Disneyland 1972 Love the old s
Công Chúa Quý Tính

Công Chúa Quý Tính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326460

Bình chọn: 8.00/10/646 lượt.



Vô Mẫn Quân cười to, nói: “Ta còn cảm thấy vị tiểu Hầu gia kia thú vị, ngươi có phải cũng muốn ghen hay không?”

Ta cả giận nói: “Ai… Ai ghen… Tiểu Hầu gia… Ta chỉ biết ngươi…”

Thật háo sắc.

Ba chữ cuối cùng ta không thể nói ra trước mặt Ngô Ung, nhưng nói vậy Vô Mẫn Quân có thể ngầm hiểu.

Vô Mẫn Quân vuốt vuốt mặt của ta, ta vuốt ve tay hắn, nói với Ngô Ung:

“Được rồi, nói đùa thôi. Chuyện này lát nữa ta thảo luận một chút với

Thái sư rồi nói sau, xử lý tiểu Hầu gia đối với chúng ta cũng không có

chỗ nào không tốt, ít nhất bảo vệ được tám tòa thành trì…”

Ngô

Ung lại lắc lắc đầu: “Ta không phải là là muốn để cho các ngươi hộ tống

ta, để cho các ngươi đi, không khác gì, à, dẫn sói vào nhà…”

Ta: “…”

“Vậy ngươi đến làm gì? !”

Ngô Ung nói: “Ta là đến nói cho hai người biết những điều đó kỳ thật là vì ta cảm thấy có chút có lỗi với ngài, Tây Hoàng.”

“?” Ta khó hiểu nhìn hắn, hắn có cái gì có lỗi với ta?

Ngô Ung nói: “Cái này có liên quan đến chuyện thứ hai.”

Ta nói: “Được, nói đi.”

Ngô Ung đối với bên ngoài nói: “Du”

Du… Du… ?

Vì sao ta nghĩ tới một người…

Ta cùng Vô Mẫn Quân liếc nhau, Vô Mẫn Quân là bình tĩnh, ta là kích động,

trăm ngàn không cần như ta suy nghĩ, là Thịnh An quận chúa kia…

Cửa chậm rãi mở ra, thị vệ hai bên đứng ở tại chỗ, một bàn tay tách ra mở

cửa, một vị cô nương đứng ở giữa, trên mặt đeo một cái khăn che mặt màu

hồng, trên chân đặng một đôi hồng nhạt giầy thêu… thật hồng…

Nàng chậm rãi đi tới, hướng ta hành lễ: “Dân nữ Phùng Từ Từ bái kiến Hoàng Thượng.”

Phùng Từ Từ, Phong Du… Cứ theo lời Vô Mẫn Quân mà nói, chính là cái tên giả này cũng quá không có thành ý …

Thanh âm này thật là nàng, Thịnh An quận chúa năm đó.

Ta hít sâu một hơi, tận lực khiến cho thanh âm của mình nghe qua không thay đổi một chút, nói: “Bình… Thân…”

Vô Mẫn Quân liếc mắt nhìn ta một cái, lắc đầu cười cười.

Cười cái gì mà cười, ngươi hiện tại ở trong cơ thể ta, không cần ứng phó nàng ta, đương nhiên không thành vấn đề …

Phong Du… cứ gọi nàng ta là Phùng Từ Từ, Phùng Từ Từ nói: “Hoàng Thượng, người còn nhớ rõ dân nữ không?” Vừa nói, nàng ta vừa gỡ tấm khăn sa che mặt kia ra, trong lòng ta trở

nên căng thẳng, bởi vì dựa theo quy luật bình thường nói, đằng sau cái

mạng che mặt kia đều là dung nhan đã bị hủy dung, mà hơn nữa nguyên nhân khẳng định là có liên quan tới ta… Trong tiểu thuyết đều viết như vậy!

Ta khẩn trương nhìn nàng gỡ cái khăn che mặt từng chút một, sau đó nhẹ

nhàng thở ra, thật may, Phong Du một chút không thay đổi, nếu thật muốn

nói, chính là giống như Ngô Ung, cũng béo lên một ít, dù sao như vậy lại càng xinh đẹp hơn một chút…

Không đúng, Ngô Ung?

Thịnh An công chúa làm sao có thể ở cùng một chỗ với Ngô Ung?

Ta nghi hoặc nhìn về phía Ngô Ung, hắn không có nhìn ta, mà đang nhìn

Phùng Từ Từ đầy tình ý, ta khó hiểu nhìn Vô Mẫn Quân đang ngồi bên cạnh, đã thấy miệng hắn khẽ nhếch lên cười, một bộ dạng cái gì cũng hiểu rõ.

Dường như ta càng phỏng đoán càng không thể đoán được, ta lúng túng nói: “Phùng…”

Phùng Từ Từ lại nói: “À, Hoàng Thượng, thật có lỗi, vừa nãy nói sai rồi, dân nữ hẳn là, Ngô Phùng thị.”

Ta: “… … …”

Ngô Phùng thị? !

Có ý gì chứ, có vài cái ẩn ý…

Ta kinh ngạc không thôi – việc này không phải đại biểu cho việc Thịnh An và Ngô Ung đã thành hôn sao? !

Phùng Từ Từ thấy vẻ mặt như thế, rũ mắt nhìn xuống, nói: “Dân nữ biết, dân nữ không bảo vệ được lời hứa lúc trước, không đợi tới lúc Hoàng Thượng tới đón dân nữ nhưng hy vọng Hoàng Thượng không nên trách tội.”

Dừng một chút, nàng nói: “Kỳ thật dân nữ vẫn định sẽ giấu diếm , nhưng cuối

cùng dân nữ cảm thấy, đã có cơ hội nói cho ngài, tội gì phải làm như

vậy… Chẳng bằng nói ra cho vui vẻ.”

Ta không biết phải ứng đối như thế nào, chỉ có thể mờ mịt gật đầu.

Phùng Từ Từ đại khái thấy ta không tức giận, liền yên tâm nói: “Kỳ thật, dân

nữ và Ngô Ung quen biết nhau cũng chỉ hơn một tháng, nhưng mà đã muốn

thành hôn nửa tháng.”

Ta nói: “…”

Ngô Ung nhanh chóng đứng lên, cũng nói: “Ta nói cho Từ Từ, ta là tam hoàng tử Bắc Xương quốc,

hơn nữa cũng biết Tây Ương quốc Tây Hoàng cùng Tây hậu, sau đó Từ Từ mới nói cho ta biết, hóa ra nàng chính là Thịnh An quận chúa không hiểu sao lại biến mất kia… Biết ta muốn tới tìm hai người, nàng liền cố ý muốn

đi theo, cũng không để ý tới thân thể mình không tốt…”

Ta nói: “Thân mình không tốt?”

Ngô Ung ngượng ngập nói: “Từ Từ nàng có bầu …”

Phùng Từ Từ ngượng ngùng cúi đầu.

Ta: “…”

Vô Mẫn Quân cười như không cười như trước.

Ta cứng ngắc nói: “Là… Sao…”

Phùng Từ Từ nhanh chóng nói: “Hoàng Thượng, người không cần bi thương quá

mức… Sau khi dân nữ rời khỏi Tây Ương quốc, một mình đi Nam Văn quốc,

tuy rằng trên người có rất nhiều tiền, nhưng không biết nên làm cái gì,

huống chi dân nữ chỉ là một nữ nhi… Cũng may dân nữ đối với quần áo mặc

rất để ý, dù sao những quần áo cũ mặc rất tốt … Cho nên ta liền giúp làm mẫu vẽ họa, mãi cho tới khi hắn mở cửa hàng trang ở Nam Văn quốc, hai

người dân nữ cứ như vậy quen biết … Loại chuyện này, thật sự là nói

không chính