
ấy tiếng động bên
ngoài, ta nhanh chóng đem túi châm đặt lại dưới gối, đồng thời cửa cũng
bị người ta đẩy ra.
Vì thế, vị quận chúa này đại để liền nhìn thấy bộ dáng thân thiết gần gũi của ta cùng với Vô Mẫn Quân…
Nàng ta hét lên một tiếng, khoa trương chạy nhanh tới, cầm lấy tay ta:
“Khanh ca ca, ca ca làm sao có thể để cho loại nữ nhân như thế này nằm
trên giường ca ca? !”
Thân ca ca? Ồ, bọn họ không phải biểu sao…
Hay nàng ta vẫn gọi hắn là tình ca ca? Ai, thật đáng sợ…
Vô Mẫn Quân trừng mắt nhìn ta một cái, lại không dám phát tác, nhanh chóng nhắm hai mắt lại giả vờ yếu ớt.
Mà cái Thịnh An quận chúa kia còn nắm lấy ống tay áo của ta ồn ào: “Khanh ca ca, sao lại thế này!”
Ta nói: “Thịnh An, ngươi trước buông tay áo…”
Thịnh An quận chúa bất mãn hô to: “Khanh ca ca, trước kia ca ca đều gọi ta Du nhi , hiện tại vì sao lại gọi ta là Thịnh An? !”
Ta làm sao mà biết, Vô Mẫn Quân chưa kịp nói cho ta biết mà!
Cơ hồ đầu ta đầy mồ hôi: “Này, ngươi trước buông…”
“Ta sẽ không!” Sự chống đối của Thịnh An quận chúa quả thật rất lớn, hung
hăng trừng mắt nhìn ta một cái, liền nắm lấy tay áo của ta rồi quay đầu
trừng nhìn Vô Mẫn Quân, đúng lúc Vô Mẫn Quân đang vụng trộm mở to mắt
nhìn lén, chống lại ánh mắt giết người của nàng ta, sợ tới mức lại nhắm
lại… Ta thật muốn giết hắn, hắn quả thật là nhân vật chuyển đổi thật là
nhanh…
“Ngươi là ai, thấy ta lại dám không hành lễ?” Thịnh An
quận chúa từ trên cao nhìn xuống nói, “Đừng tưởng rằng Khanh ca ca sủng
ái ngươi cả đêm thì ngươi rất giỏi , nói cho ngươi, cái gì cũng không
tính!”
Vô Mẫn Quân không nói ra tiếng.
Ta cũng không nói ra tiếng.
Thịnh An quận chúa nói xong, không có ai nói gì nên nàng ta đại khái cảm giác rất xấu hổ, lại ồn ào nói tiếp: “Này, ngươi sao lại cứ như thế? Ngươi
mau hành lễ với ta! Ngươi lại còn dám ở trên giường Khanh ca ca? !”
Dứt lời, đương nhiên là một chưởng giáng tới.
Mà kia chính là mặt của ta!
Ta chạy nhanh tới giữ chặt tay nàng ta: “Du nhi, có chuyện từ từ nói…”
“Du cái gì nhi, vừa mới rồi không phải gọi ta là Thịnh An sao? !” Thịnh An quận chúa quay đầu phát giận với ta.
“À, Thịnh An, ” ta biết nghe lời phải kêu lên, “Có chuyện từ từ nói…”
Vô Mẫn Quân bỗng nhiên xì một tiếng bật cười, ta mạc danh kỳ diệu nhìn hắn một cái, không biết tố chất tâm lý hắn như thế nào tốt như vậy, ngay
sau đó Thịnh An quận chúa liền hung hăng đẩy ta một cái: “Phong Khanh
Ngôn, ngươi thật quá đáng!”
Phong là quốc họ của Tây Ương quốc,
hóa ra tên của Vô Mẫn Quân là Phong Khanh Ngôn, khó trách Thịnh An quận
chúa vẫn gọi hắn là Khanh ca ca…
Ta khó hiểu nhìn Thịnh An quận chúa hỉ nộ vô thường này, không biết mình lại làm cái chuyện quá đáng gì.
Vô Mẫn Quân đã ngừng cười, nhưng thân mình vẫn không ngừng run run, hiển
nhiên nhin rất là vất vả, Thịnh An quận chúa thấy hắn như vậy, lại buồn
bực, tiến lên suy nghĩ muốn đánh hắn.
Ta còn không có kịp ngăn
lại, Thịnh An quận chúa liền dẫm trúng chỗ ướt trên sàn mà cái chỗ đó
chính là vết máu của ta và Vô Mẫn Quân mà sáng nay vừa được chúng ta rửa sạch, bây giờ vẫn đang ướt sũng, chỉ thấy dưới chân nàng ta trượt một
cái, cả người ập về phía trước. Vô Mẫn Quân nhanh chóng trốn sang một
bên, góc áo lại không cẩn thận hất cái gối đầu lên, vì thế, chỉ thấy cả
người Thịnh An quận chúa thẳng tắp hướng về chỗ lúc trước ta giấu túi
châm mà ngã tới…
Sau sau đó, chờ tới lúc ta và Vô Mẫn Quân đem
lật Thịnh An quận chúa không có động tĩnh đã lâu lại, ta chỉ thấy hai
mắt nàng ta nhắm nghiền, trên trán còn cắm mấy cái châm lấp lánh…
Rất kinh khủng, rất dọa người, rất nghệ thuật… Ta có chút sợ hãi dùng tay dặt dưới mũi nàng ta dò xét…Không có hơi thở.
Ta cứng ngắc nhìn về phía Vô Mẫn Quân: “Làm sao bây giờ, không có hơi thở …”
Vô Mẫn Quân cũng không khẩn trương, dò xét mạch đập của nàng ta, nói: “Yên tâm, không chết. Nàng ta phỏng chừng là bị đâm trúng vào huyệt đạo, rơi vào trạng thái mê man sâu.”
Ta thở dài nhẹ nhõm một hơi thật to, nói: “Vậy là tốt rồi.”
Vô Mẫn Quân nhíu mày: “Tốt cái gì tốt, hiện tại nàng ta đến chỗ chúng ta,
phỏng chừng mọi người đều biết , trước tiên ta phải tiết lộ cho mọi
người trước, hơn nữa nàng ta như bây giờ, dù chưa chết, rốt cuộc không
phải hoàn hảo, thúc phụ kia của ta kia yêu ái nữ như mạng, thật sự là…”
Nghe hắn nói như vậy, ta nhịn không được nói: “Ngươi đối với nàng ta thật đúng là mọi cách nhường nhịn.”
Vô Mẫn Quân nói: “Nàng ta thích ta, điều này cũng là một cái nguyên nhân rất lớn kiềm chế thúc phụ ta.”
Ta nói: “Vậy về sau ngươi sẽ kết hôn rồi lập nàng làm hoàng hậu?”
Vô Mẫn Quân nhìn ta, ánh mắt hơi trào phúng: “Ngươi cảm thấy sau khi ta
đăng cơ, có khả năng để cho thúc phụ ta bình yên ở bên cạnh ta giống như một viên pháo lúc nào cũng sẽ phát nổ sao?”
“… Sẽ không.”
“Vậy ngươi cảm thấy, sau khi ta trừ bỏ ông ta sẽ cho phép nữ nhi của ông ta
bình yên ở bên người ta, giống như một viên pháo lúc nào cũng có thể
phát nổ sao?”
” … Sẽ không.”
“Kia cũng thế.” Hắn thản
nhiên nói, “Ta hiện tại làm bộ như thâm tình, chỉ là vì làm cho thúc