Old school Swatch Watches
Công Chúa Quý Tính

Công Chúa Quý Tính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323702

Bình chọn: 7.5.00/10/370 lượt.

ốn ta đoạn

tử tuyệt tôn à… !”

Ta khóc không ra nước mắt: “Trước tiên ngươi cứ mặc quần áo vào đã…”

Vô Mẫn Quân ngẩn người, theo bản năng cúi đầu muốn nhìn một chút, ta bất

chấp nhiều như vậy, một cái tát liền bay tới: “Sắc lang, không cho phép

cúi đầu!”

Sau đó ta chỉ thấy mặt mình chậm rãi sưng lên…

Vô Mẫn Quân đau đớn mất cả tiếng, nhưng rốt cục thì không cúi đầu, hắn

nghiến răng nghiến lợi nói: “Nữ nhân này, thật sự là quá điên cuồng, mặc kệ là đối với mình hay là kẻ địch, xuống tay đều không lưu tình như vậy …”

Ta đánh xong mới biết đau lòng, nghĩ đến đó là khuôn mặt

mình, không khỏi hao tổn tinh thần nói: “Ngươi còn dám nói, ai bảo ánh

mắt ngươi ngắm loạn …”

Lần đầu tiên hai người chúng ta tắm rửa,

chỉ có thể dùng câu “Lưỡng bại câu thương” để hình dung… Hắn đau trên

mặt, đau ta phía dưới…

***

“Lưỡng bại câu thương” như vậy, đời sau gọi là đản đau (cùng đau)

(từ đản đau mềh ko bít dùng từ j cho giữ nguyên ý nên để nguyên nhá^^ bạn

nào có ý kiến hay ho j thì bảo với mềnh nhá :X) Sau lại nơm nớp lo sợ gọi cung nữ tới hỗ trợ mặc quần áo, ta còn dựa

theo lời căn dặn của Vô Mẫn Quân, dùng khẩu khí cực độ âm lãnh uy hiếp

mấy cung nữ: “Vừa mới rồi đã xảy ra cái gì?”

Mấy cung nữ kia chân đều nhũn xuống: “Cái gì cũng không phát sinh…”

Ta vừa lòng gật đầu: “Đi xuống đi. A, đi đến chỗ của Dương Bình công chúa, bảo nàng ta lấy ra một bộ quần áo, càng hoa lệ càng tốt, rộng một chút. Rồi lấy thêm chút đồ trang sức cùng son phấn linh tinh gì đó đến đây.”

Những thứ này đương nhiên cũng là bắt đầu do Vô Mẫn Quân dạy ta , hắn nói,

người dựa vào ăn mặc, hiện tại trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp làm ra một bộ quần áo cùng trang sức đẹp đẽ, chỉ có thể đi mượn .

Ta có điểm khó hiểu: “Ta nhớ rõ ngươi có vài tỷ muội, vì sao lại đi tới chỗ Dương Bình công chúa?”

Vô Mẫn Quân nói: “Dương Bình có vẻ đơn thuần, sẽ không hỏi đông hỏi tây.”

“Vậy vì sao muốn y phục rộng?”

“Dáng người nàng ta rất tốt, nếu chọn bộ thật ôm, chỉ sợ cơ thể ngươi lại

không chịu nổ thôi.” Trong mắt Vô Mẫn Quân mang theo ý cười trêu chọc.

Nói thật ra, ta rất bội phục điểm này của Vô Mẫn Quân, vô luận bắt đầu phát sinh nhiều chuyện như thế nào, ngay sau đó hắn lại giống như kẻ không

có việc gì. Tuy rằng ta không biết hắn có phải thật sự không thèm để ý

hay không, nhưng… cứ dựa vào biểu tình trên mặt hắn mà nói, thật sự

khiến cho người ta khó hiểu.

Ta gật gật đầu: “Ngực lớn ngốc nghếch, định luật xưa nay.”

Vô Mẫn Quân cười ha ha: “Ngươi nói chỉ bao biện thôi.”

Ta trừng hắn liếc mắt một cái.

Vô Mẫn Quân lười biếng nói: “Ngực lớn ngốc nghếch, cũng tốt hơn ngực nhỏ ngốc nghếch…”

Ta lại trừng hắn.

Vô Mẫn Quân vô tội nói: “Ta không phải nói ngươi.”

Ta mặc kệ hắn, chỉ ngồi ở chỗ đằng kia chờ cung nữ đưa xiêm y của Dương

Bình công chúa đến, hiện tại Vô Mẫn Quân chỉ mặc một chiếc áo đơn màu

trắng của hắn, mà bây giờ trời đã lạnh rồi, đại khái hắn ngồi có chút

lạnh nên nghĩ nghĩ lại chui vào trong chăn thôi.

Dù sao thân thể

hắn chiếu cố là thân thể của ta, ta cũng không có dị nghị gì, hai người

cứ như vậy trầm mặc ngồi trong chốc lát, Vô Mẫn Quân mở miệng nói: “Đúng rồi, ta còn muốn dạy cho ngươi lát nữa khi gặp phụ hoàng cần phải làm

cái gì. Đầu tiên, thời điểm đến gần long sang trong cung điện phụ hoàng, bước chân của ngươi phải chậm lại, thân mình hơi run run, có thể khóc

liền khóc đi, sau đó quỳ gối trước giường phụ hoàng, nói ‘Phụ hoàng bị

bệnh đau tra tấn như vậy, nhi thần hận không thể lấy thân thay thế!’ ——

nhớ rõ, cần phải khóc nức nở, phải thật đau xót khiến cho người nghe

thương tâm, người nghe rơi lệ…”

Ta cắt ngang lời hắn: “… thật dối trá.”

Vô Mẫn Quân không sao cả nhún vai: “Đó là phụ hoàng ngươi chết quá nhanh,

nếu hắn cũng vẫn nửa chết nửa sống như vậy, ngươi cũng phải như vậy.”

Ta lắc lắc đầu: “Phụ hoàng ta lúc đó, ngay cả nước mắt ta cũng chưa rơi.

Ta đối ông không cảm tình, ông cũng không cần ta làm bộ làm tịch.”

Vô Mẫn Quân gật gật đầu: “Đây là khác nhau. Ngươi đối phụ hoàng ta cũng

không cảm tình, nhưng mà ông cần ta làm bộ làm tịch, chính ta cũng cần.

Ta cùng thúc phụ ta hai người đang ở so với người kia xem nước mắt ai

rơi nhiều hơn.”

Ta có chút do dự: “Đối với ngươi thì quả thật không khó nhưng ta thì khó đó.”

Vô Mẫn Quân nghĩ nghĩ, lấy từ dưới gối ra một cái túi, bên trong có mấy cái châm: “Thật sự không được liền đâm vào mình đi.”

“…”

Chậm rãi mà ngạo mạn tiếp nhận châm: “Ta đâm cho ngươi chết được không.”

“…”

Ai biết, xiêm y trang sức của Bình Dương công chúa còn chưa kịp tới, chợt

nghe có người thông báo có cái người nào tên là Thịnh An quận chúa gì đó tới, sắc mặt Vô Mẫn Quân trầm xuống, giải thích: “Nàng chính là nữ nhi

của thúch phụ ta. Nàng vốn vẫn thích ta…”

Ta vừa nghe, thế chả phải …

Cứ tưởng rằng nàng ta tốt xấu gì cũng chờ một lát ở bên ngoài, ai biết vị

quận chúa này rất là điêu ngoa, một đường xông thẳng về phía trước, còn

không thông báo đã xông vào, lúc này ta cùng Vô Mẫn Quân đang hai mặt

nhìn nhau, ở giữa ngăn cách bởi mấy cái châm, nghe th