Duck hunt
Công Chúa Quý Tính

Công Chúa Quý Tính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324375

Bình chọn: 10.00/10/437 lượt.

không thể lại để cho lời đồn “Hoàng hậu nương nương

không tuân thủ nữ tắc” tiếp tục truyền loạn ra, nên chỉ có thể giả bộ

cái gì cũng không biết, đuổi hắn đi.

Lưu Lương và Nguyên Úc lần

lượt rời đi, người Bắc Xương Quốc rốt cuộc cũng ý thức được sự bất bình

thường – đế hậu thoạt nhìn qua quan hệ hòa hợp ( còn hòa hợp quá đáng

nữa), không giống đang giận dỗi mà Ngô Ung lại chậm chạp không về nước,

thật là khiến cho người ta nghi hoặc.

Ta và Vô Mẫn Quân thương

lượng một lúc, quyết định thả hắn đi, Vô Mẫn Quân tỏ vẻ cứ cưỡng bức hắn một phen khiến cho hắn chạy về Bắc Xương Quốc.

Thật ra thì hắn

cũng không cần phải bị cưỡng bức đe dọa như thế, dù sao hắn cũng không

hoàn toàn thể nói chuyện hắn đã trải qua, khu vực xung quanh hồ nước là

cấm địa, nếu nói hắn tiến vào đó là do hắn không đúng trước, rõ ràng có ý đồ gây rối, cho nên chỉ có thể tự mình cắn răng chịu.

Ta rất

đồng ý với ý tưởng của Vô Mẫn Quân, đồng thời ta cũng cảm thấy Ngô Ung

bị giam tại mật thất rất là đáng thương, vì thế ta cùng Vô Mẫn Quân liền chọn ngày, lúc chạng vạng đi đến hồ nước.

Vừa mới mở cửa mật

thất, ánh sáng chiếu vào bên trong, lập tức nghe thấy thanh âm yếu ớt

của Ngô Ung: “Mau… mau thả ta ra ngoài…”

Ta đang định nói: “Đợi

chút, chúng ta kéo ngươi lên” — bởi vì Vô Mẫn Quân cho rằng mật đạo kia

vẫn không nên để người khác biết, cho nên chúng ta cầm theo một sợi dây dài tới, một đầu buộ ở trên cây, chuẩn bị kéo hắn lên như vậy.

Vô Mẫn Quân lại dùng tay ngăn ta lại, chỉ vào hắn: “ Thả ngươi ra? Ngươi

bất kính với bản cung như thế, nói thả là thả, chẳng phải là Tây Ương

Quốc ta dễ bị bắt nạt sao ?”

Ta: “…”

Sau khi đã hại người ta mà còn làm ra vẻ như vậy….

Ta không nói gì nhìn Vô Mẫn Quân, Vô Mẫn Quân lại cười cười với ta, sau đó tiếng nói của Ngô Ung truyền đến: “Không, không, không, ta có thể nói

cho các ngươi chuyện cơ mật của Bắc Xương Quốc…”

Ta choáng váng,

vừa định nói, Vô Mẫn Quân lại lạnh lùng nói: “Ý của ngươi là gì? Nghi

ngờ trình độ của Tây Ương Quốc chúng ta sao? Các ngươi còn có bí mật gì

mà chúng ta không biết chứ?”

Ta: “…”

Vô Mẫn Quân tiếp tục

thao thao bất tuyệt: “Đúng, ta nói giản lược sơ một chút, đại khái là

gian tế ở trong triều đình Bắc Xương Quốc các ngươi có hơn hai mươi

người… Bên người Bắc đế còn có năm sáu người…”

Ngô Ung: “… Hàng năm phụ hoàng ta chỉ có hai người hầu hạ bên cạnh …”

Ta: “…phụt.”

Vô Mẫn Quân: “…”

“Không phải chỉ ở bên ngoài thôi sao?! Còn những kẻ ở một nơi bí mật gần đó

thì sao!?” Vô Mẫn Quân thẹn quá hóa giận, “ Hừ, ngươi lại coi thường

trình độ của Tây Ương Quốc chúng ta sao, được rồi, ngươi liền tiếp tục ở trong này đợi đi.”

Ngô Ung gục ngã: “Aaa–!!!”

Ta nghe không nổi nữa, đẩy Vô Mẫn Quân: “Đừng bắt nạt hắn nữa…”

Vô Mẫn Quân bị ta đẩy như vậy, trực tiếp trượt một cái, rơi vào trong mật thất…

Ta: “…”

Vô Mẫn Quân: “…”

Ngô Ung: “…”

Ngô Ung: “?”

Bầu không khí ngưng đọng… Ta nhìn hai tay mình, quả thực muốn đem chúng nó chém… Ừ, dù sao cũng là của Vô Mẫn Quân…

Bỗng nhiên, ta nghe thấy Vô Mẫn Quân khụ một tiếng, nghiêm mặt nói: “Được

rồi, vì bảo đảm ngươi không nói lời nào, ta tự mình tiến vào nghe ngươi

muốn nói cho chúng ta biết cái gì — ta đã có thành ý, ngươi cũng phải có thành ý mới được.”

Ta: “…”

Vậy cũng nói được…

Ngô

Ung khẳng định không thể nghĩ ra được nguyên nhân Vô Mẫn Quân đi xuống

mật thất là do ta đẩy như vậy, vì thế nói: “Được được được, ta nhất định sẽ nói hết — phụ hoàng ta tuổi tác đã cao, hy vọng có thể đánh hạ ít

nhất một tòa thành của Tây Ương quốc, vì thế cùng tướng lĩnh nơi thành

Bắc Hà của các ngươi, gọi là Đỗ gì đó…”

Vô Mẫn Quân không kiên nhẫn nói: “Đỗ Kỳ Nham đúng không.”

“Ừđúng, Đỗ Kỳ Nham… Lấy số bạc lớn hối lộ hắn, để thời điểm Bắc Xương Quốc tấn

công Tây Ương Quốc, để cho hắn trực tiếp để cho bọn ta tiến vào, sau đó

hắn có thể giả chết…” Ngô Ung nói, sau đó dường như sợ Vô Mẫn Quân không tin, “Chuyện này có nguyên nhân! Đỗ Kỳ Nham thích một nữ nhi của một

tên quan tép riu ở vùng biên giới Bắc Xương quốc chúng ta, nhưng do quan hệ giữa hai quốc gia chúng ta không tốt, phụ thân đối phương không cho, cho nên vì mỹ nhân, hắn mới như vậy! Phụ hoàng ta nói, chờ mọi chuyện

thành, hắn là có thể giả chết vụng trộm về quê sống với đối phương, mà

lúc đấy thì hắn vẫn là trung thần hăng hái chiến đấu của Tây Ương.”

Vô Mẫn Quân thản nhiên nói: “Ồ. nói tiếp đi.”

Ta ngồi ở ngoài, nghĩ rằng, khó trách lúc trước Vô Mẫn Quân thường hay thư từ tới Hà thành thường xuyên, hóa ra là vì vậy.

Nhưng Vô Mẫn Quân lại giống như không hề ngạc nhiên, tại sao lại như vậy?

Ngô Ung nghĩ nghĩ, tiếp tục nói: “Cha ta quyết định tiến công vào cuối

tháng, bởi vì khi đó Tây Ương quốc lúc đó cử hành hội hoa đón xuân về,

đến lúc đó mọi người đều tụ tập cùng một chỗ, ngày đêm không nghỉ, binh

lính cũng khẳng định sẽ rất mỏi mệt…”

Vô Mẫn Quân gật đầu: “Thật ra rất có thể.”

Ngô Ung tiếp tục nói: “Hơn nữa…”

Vô Mẫn Quân ngắt lời hắn: “Không cần hơn nữa đâu, kỳ thật những chuyện này Tây hoàng đều đã biết, có phải hay không Tây hoàng?”