vẫn thật vui vẻ như trước, đối
với chuyện thành thân sắp tới tựa hồ có chút chờ mong, không biết lúc
nhìn thấy bộ trang phục nặng như bò Tây Tạng này, không biết còn có thể
cười ha ha ha được không.
***
Hôn lễ ngày càng gần, những ngày này ta cùng Vô Mẫn Quân lựa chọn …đi dạo lung tung trong cung.
Chỉ là để tăng tiến tình cảm mà thôi… Ừm, kỳ thật là ý tưởng của Thái Sư,
ông ta thấy chúng ta một kẻ chăm chú phê duyệt tấu chương, mộ tkể chỉ ăn ăn ngủ ngủ, cả ngày tựa hồ không nói gì thật sự có chút không thích
hợp.
Ai, kỳ thật ông ta không biết, đêm nào, Vô Mẫn Quân cũng
vụng trộm tới phòng phê duyệt tấu chương, còn ân cần dạy bảo ta một ít
chuyện quan trọng, chúng ta nói chuyện nhiều không đếm được… Chỉ là
không thể nói chuyện thân thiết với nhau được.
Ta cùng Vô Mẫn
Quân dùng miệng lưỡi châm chọc lẫn nhau là bình thường, hiện tại lại tản bộ cùng nhau, thực có chút xấu hổ—— đương nhiên, chỉ có mình ta là xấu
hổ, Vô Mẫn Quân vô cùng nhàn nhã, lững thững đi phía trước.
Ta
cũng có chút hiểu biết về hoàng cung Tây Ương quốc, bởi vì lần trước đến ám sát hắn đã dò xét một phen, chẳng qua cụ thể là phong cảnh chỗ nào
đẹp vẫn do Thái Phó vẫn phải cố ý dặn dò.
Trong ngự hoa viên của
hoàng cung Tây Ương quốc có một hồ nước, Thái Phó nói phong cảnh nơi này không tồi, ta liền dẫn Vô Mẫn Quân tới đó.
Lúc tới hồ, lại vừa
vặn gặp mấy tên thái giám đang đổi nước trong ao, thấy ta cùng Vô Mẫn
Quân tới, đều hoang mang rối roạn hành lễ, ta khoát tay áo, học bộ dạng
kiêu ngạo của Vô Mẫn Quân nói: “Tiếp tục làm việc của mình đi.”
Bọn thái giám run rẩy nói: “Bẩm Hoàng Thượng, đã đổi xong nước rồi ạ.”
“… A, vậy…đi làm việc của mình đi.” Khóe miệng ta hơi giật giật.
Vô Mẫn Quân nghiêng đầu nhìn ta, cười ái muội, ta nhỏ giọng nói: “Cười cái gì mà cười.”
Vô Mẫn Quân nói: “Không có gì, hiện giờ ngươi học càng ngày càng giống.”
“… Bởi vì vẻ đặc thù của ngươi rất rõ ràng.”
“?”
“Lỗ mũi hếch lên trời.”
“…”
Vô Mẫn Quân làm bộ như không nghe thấy, nửa bên mặt giật giật, đi phía
trước, ta vẫn đi cùng hắn, càng đi càng vắng vẻ, cuối cùng đi tới chỗ
rừng cây nhỏ.
Ta ngạc nhiên nói: “Thì ra còn có chỗ này… Lúc trước ta tới ám sát ngươi, lại chưa phát hiện ra.”
Vô Mẫn Quân không nói lời nào, thần sắc có điểm cổ quái.
Nửa ngày mới nói: “Nơi này là cấm địa.”
“Cấm địa? Chúng ta sao như thế nào mà lại êm đẹp tiêu sái đi vào cấm địa …”
Ta có chút khó hiểu, tò mò nhìn đông nhìn tây, bỗng nhiên phát hiện phía trên có cái gì kì quái tựa như vết chân hổ.
“Đây là cái gì…” Ta đưa tay cầm vào nó.
Sắc mặt Vô Mẫn Quân đại biến, vội kéo ta: “Đừng chạm vào!”
Hắn vừa dứt lời, đất dưới chân chúng ta bỗng nhiên chấn động, hóa ra là một tấm cửa được che giấu bằng bùn đất và lá cây. Cẳ hầm nhanh chóng rách
ra, ta với Vô Mẫn Quân không kịp phản ứng, trong nháy mắt liền rơi
xuống!
Bên dưới là một mật thất sâu, ta cùng Vô Mẫn Quân đồng
loạt ngã xuống, muốn dùng khinh công cũng không được, cuối cùng đồng
loạt ngã trên mặt đất… Đau quá…
Ta nhe răng trợn mắt đứng lên, phát hiện mình không bị thương, bởi vì có cái gì mềm mại … Hử? Mềm? !
Ta kinh hãi, cúi đầu, nơi này tối đen, không nhìn rõ thứ gì, ta đưa tay sờ soạng, sờ trái sờ phải, quả nhiên lúc ta rơi xuống đã đè phải một
người…
Vô Mẫn Quân.
Cũng chính là…thân thể của chính ta…
Ta nuốt nước miếng, run rẩy nói: “Vô Mẫn Quân, ngươi không sao chứ…”
Vô Mẫn Quân không phản ứng.
Ta đưa tay mò mò, sờ tới bả vai hắn, cứng ngắc nâng hắn dậy, hô hấp của Vô Mẫn Quân có chút mỏng manh, ta càng thêm lo lắng, đưa tay sờ sờ, phát
hiện hắn… trên mặt đầy máu…
Làm sao bây giờ… Ta run run lau đi
vết máu, nước mắt rơi thẳng xuống, Vô Mẫn Quân bỗng nhiên gian nan mở
miệng: “Khụ… Khóc cái gì, ta vẫn còn sống.”
Ta khóc càng dữ : “Ta vốn đã khó coi, hiện tại hoàn toàn hủy dung …”
Vô Mẫn Quân: “…”
Sau một lúc lâu, hắn đại khái là đã khôi phục thể lực, chậm rãi nói: “Kỳ
thật ngươi hẳn là nên suy nghĩ một chút, ta bị ngươi đè úp sấp trên mặt
đất.”
“… ?”
“Không có gì, hiện tại vào đi thôi…”
“… … … … …” Sau khi ta giúp đỡ Vô Mẫn Quân, thay hắn vận khí, lại xé bớt một ít vải
vóc trên người băng bó tạm một chút, hai người mệt thở hồng hộc (… ), ta mới rốt cục nghĩ đến một chuyện trọng yếu nhất—— chúng ta đang ở chỗ
nào?
Ta lại bắt đầu nghĩ đến sắc mặt đại biến mới vừa rồi của Vô
Mẫn Quân, khẳng định là hắn biết đã xảy ra chuyện gì, vì thế nói: “Nơi
này là chỗ nào vậy? Chúng ta ra ngoài như thế nào?”
Vô Mẫn Quân nói: “Nơi này là mật thất.”
“…” còn phải để ngươi nói sao.
“Về chuyện đi ra ngoài như thế nào…” Vô Mẫn Quân thản nhiên nói “Hiện tại không ra được.”
“Vì sao?” Ta kinh hãi, đứng dậy, sờ soạng, lại phát hiện bốn phía đều là đá lạnh băng, hơn nữa vô cùng rắn chắc ngay cả một chỗ hở cũng cũng không
có.
Huống chi cửa hầm trên đầu kia khi chúng ta rơi xuống đã
nhanh chóng khép chặt lại, mà tấm cửa đó vừa nặng lại vừa cao, cho dù ta có thể miễn cưỡng nhảy lên cũng không có khả năng trong nháy mắt bắt nó mở ra được.
“… Vậy” ta cảm thấy có điểm đáng sợ “Chẳng lẽ chúng t