pacman, rainbows, and roller s
Công Chúa Quý Tính

Công Chúa Quý Tính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324123

Bình chọn: 8.5.00/10/412 lượt.

i nào đến?”

Thiên Duy có chút kỳ quái nhìn ta: “Công tử, ngài hỏi nhiều như vậy… làm gì?”

Ta ngượng ngùng nói: “Không có gì, chỉ là cảm thấy gặp được công tử là rất có duyên”

Thiên Duy: “…”

“Khụ, ta bỗng nhiên nhớ tới trong nhà còn có việc gấp, xin phép đi trước một bước …”

Thiên Duy không biết vì sao, xoay người muốn bước đi, tay ta dùng lực rất mạnh, bởi vậy xé rách một đoạn tay áo của hắn.

Vô Mẫn Quân vốn im lặng ở bên cạnh, lúc này rốt cục nhịn không được cười

ha hả: “Ha ha ha ha, ‘Đoạn tụ’ hàng thật giá thật a ha ha ha…” =))))

Ta nghĩ hắn có thể là bị Nguyên Úc kích thích, bây giờ vẫn chưa khôi phục

lại, cho nên không để ý đến hắn, ai biết Thiên Duy thần sắc phức tạp

liếc mắt nhìn ta một cái, nhanh chóng rời đi.

Ta: “…”

Thiên Duy hắn… cũng nghĩ như vậy sao…

Ta xoay người, giữ chặt lỗ tai của Vô Mẫn Quân còn đang cười to kia, dùng

hết sức kéo hết đi tới mộ tngõ nhỏ bên cạnh, quả thật là lao lực quá độ: “Vô Mẫn Quân, ngươi vừa rồi rốt cuộc là muốn làm gì! Thanh danh của hai chúng ta đều bị hủy!”

Vô Mẫn Quân vừa chải vuốt sợi tóc vừa mới

bị xõa ra, vừa tự tại nói: “Không có gì, người mới vừa rồi chính là

người Bắc Xương quốc, phỏng chừng biết ta là ngươi.”

Nếu là có

người bên ngoài nghe lén, tất nhiên sẽ bị ba từ “Ta là ngươi” khiến cho

hỗn loạn, nhưng ta biết ý tứ Vô Mẫn Quân là nói Thiên Duy nhận ra ta là

Trường Nghi công chúa.

“Ngươi làm sao mà biết Thiên Duy là người

Bắc Xương quốc ?” Ta có điểm nghi ngờ nhìn về phía Vô Mẫn Quân, dù sao

công tử áo trắng đó thấy thế nào cũng đều giống người trong lòng được ta kính nể.

Vô Mẫn Quân thản nhiên nói: “Hắn nói câu kia, cùng với

câu nói bảy năm trước hoàng đế của Bắc Xương quốc nói với phụ hoàng ta

giống nhau như đúc, hôm đó hắn mang theo một phi tần, lúc ấy chỉ có ta,

phụ hoàng ta, còn có phi tần đó ở đấy.”

Vô Mẫn Quân tiếp tục phân tích: “Thiên Duy, phải, tên giả này thật quá khém, họ Bắc Xương quốc là Ngô, tam hoàng tử của bọn họ tên là Ung, Ngô Ung bỏ chữ trên đi, chính

là Thiên Duy.”

Cuối cùng hắn xùy một tiếng, nói: “Con kế thừa phụ thân, cũng không biết cải biến một chút.”

Trong lúc nhất thời ta có chút kính nể, nhưng sau đó lại nghi hoặc nói: “Nếu

hoàng đế của Bắc Xương quốc biết ngươi ở đây, làm sao có thể ngu xuẩn

đến mức làm cho con hắn … à, nói giống hệt nhau? Nếu hắn biết ngươi là

ta, cũng nên biết ta là ngươi.”

Mặt Vô Mẫn Quân không chút thay

đổi: “À, lúc ấy ta đang vụng trộm ghé mặt trên xà ngang, chuẩn bị hạ độc vào trong chén rượu của hoàng đế Bắc Xương quốc.”

Ta hỏng mất: “Ngươi khi đó mới mấy tuổi? ! Lại đi làm loại chuyện này? Phụ hoàng ngươi đối với ngươi cũng quá độc ác!”

Vô Mẫn Quân có điểm ngại ngùng: “Ta chính mình vụng trộm đi.”

“…”

Tốt xấu gì cuối cùng ta xem như đã hiểu rõ ràng, đại khái là vua của Bắc

Xương quốc muốn sử dụng mỹ nhân kế để hấp dẫn ta? Sau đó thì sao, chẳng lẽ trong ngoài kết hợp muốn giết chết Vô Mẫn Quân? Xem ra Bắc Xương

quốc đối với Tây Ương quốc quả thật có ý nghĩ không an phận.

Kể

từ đó ta không khỏi lại có điểm đáng tiếc, nếu sớm biết như thế, mới vừa rồi liền vụng trộm cùng người của Bắc Xương quốc trao đổi ánh mắt với

nhau, mọi người có thể cùng nhau thương lượng một chút, làm như thế nào

để giết chết Vô Mẫn Quân…

【 Mấy ngày sau, Bắc Xương quốc 】

“Phụ hoàng… Nhi thần kém cỏi.” Một thân ảnh màu trắng phủ phục ở trên sàn

bạch ngọc lạnh như băng, phía trước là hoàng đế của Bắc Xương quốc, thân hình cao lớn ngồi trên ngai vị

Quốc vương phẫn nộ vung tay áo lên, ống đựng bút cùng cái chặn giấy trên bàn bị hất hết xuống đất, phát ra tiếng vang lớn!

“Kém cỏi? Đâu chỉ là kém cỏi! Trẫm thật vất vả để điều tra xem Trường Nghi

công chúa thích nhất bộ dạng nam nhân nào, mà ngay cả việc nhỏ ấy ngươi

cũng không làm tốt? !”

“Không… Phụ hoàng… Trường Nghi công chúa… vô cùng kỳ quái…” thân ảnh màu trắng run run giải thích.

“Có chuyện liền nói hết ra đi! Cái gì kỳ quái!” quốc vương không kiên nhẫn nói.

“Nàng… Nàng tựa hồ thích bị người khác ngược đãi, đánh… Hơn nữa, Vô Mẫn Quân bên cạnh nàng, dường như…thích nam nhân…”

“…”

“Phụ hoàng… Nhi thần…”

“Thôi!” quốc vương giơ tay lên, khiến cho hắn câm miệng lại.

Sau đó là trầm mặc thật dài, vị đế vương này, tựa hồ là đang lâm vào tự hỏi.

Một lát sau, ông ta trầm giọng nói: “Một khi đã như vậy, bắt đầu từ hôm nay, ngươi phải đi – luyện – tiên – pháp – cho ta !”

Sau đó hắn âm trầm nói: “Luyện không tốt, phải đi dùng sắc dụ dỗ Vô Mẫn Quân”

“… Ô ô ô ô, nhi thần nhất định cố gắng luyện tập tiên pháp… !” Ta với Vô Mẫn Quân liếc trái liếc phải, xác định là không có người đi

theo chúng ta, mới an tâm đi từ con hẻm nhỏ ra đường lớn, vừa đi ra

liền nghe thấy tiếng ủng hộ từng đợt từng đợt.

Ta cùng Vô Mẫn

Quân liếc nhau, đi theo hướng đám người đang tụ tập, đẩy mạnh những

người cản trở đi vào bên trong, nhìn thấy một tiểu cô nương ước chừng ** tuổi, khuôn mặt tròn tròn, trên đầu có 2 búi tóc như cái bánh bao, làn

da trắng mịn, phấn điêu ngọc mài, thoạt nhìn mười phần đáng yêu. Chỉ là trên người tiểu cô nương lại mặc quầ