
vì đi ám sát Vô Mẫn Quân, từ trong hoàng cung đi ra, đi qua ngã tư đường Vân thành, khi đó quân đội Tây Ương công phá Liễu thành, ở
trong Vân thành mọi người liền cảm giác được nguy cơ rất lớn, hoàng
thân, quý tộc cầm đầu bỏ chạy không ít, mất một phần bộ phận dân chúng
có khả năng cũng bỏ đi, phố xá phần lớn đóng chặt cửa, chỉ có cửa hàng
bán lương thực hơi mở ra, ta giả vờ đi mua gạo, hỏi một chút giá cả,
đương nhiên một đấu gạo một lạng vàng, chủ quán khó xử giải thích, nói
là Liễu thành đã phá, lương thực căn bản là không còn. Khi đó một Vân thành to như vậy, hoang vắng tựa như Bắc Xương quốc nằm
bên cạnh sa mạc được ghi lại trong “Tứ quốc đồ chí” (bản đồ 4 nước),
không có nước sông róc rách chảy qua, cũng không có hoa cỏ vui sướng nở
rộ, chỉ có vết thươngtrước mắt khiến cho người ta không đành lòng nhìn
tiếp.
Mà nay chẳng qua cũng chỉ mới được nửa tháng, từ sau khi ta
cùng Vô Mẫn Quân tuyên bố kết hôn, người chạy trốn tốp năm tốp ba đều đã trở lại, cửa đóng chặt cũng được mở ra, nhóm tiểu thương ngay tại chỗ
quầy hàng ngay tại chỗ, buôn bánd đủ kiểu, thần sắc người dân như
thường, thảnh thơi tự tại lựa chọn vật cần thiết.
Nếu là người
không biết tình ình có thể sẽ nghĩ Vân thành vẫn náo nhiệt như vậy, tựa
như nửa tháng trước đây phố xá vắng lặng chỉ có lá khô là một giấc mộng
dài của ta thôi.
Trong lúc nhất thời cảm xúc của ta trăm mối ngổn ngang, không biết nên vui hay nên buồn.
Vô Mẫn Quân lười biếng đứng ở bên cạnh ta, hắn mặc một trường bào nam tử
màu trắng, dùng cây trâm bạch ngọc cài lên tóc, hai tay giấu trong tay
áo, không cẩn thận nhìn rất giống nữ quỷ xuất môn vào ban ngày.
Ta lúc đầu không chú ý, hiện tại nhịn không được nói hắn: “Ngươi… Ngươi sao lại mặc thành như vậy.”
Vô Mẫn Quân khó hiểu liếc mắt nhìn ta một cái: “Sao vậy, khó coi?”
Ta còn chưa kịp nói chuyện, hắn tiếp tục nói: “Đó cũng không phải là do quần áo.”
“…”
Ta nổi giận đùng đùng vươn tay muốn đập một phát vào cái trán của hắn——
thật sự cho tới bây giờ, ta đã có thể làm một vài hành động không lưu
lại sẹo đố ivới cơ thể của mình nhưng vẫn đủ để cho Vô Mẫn Quân đau đớn.
Kết quả ngay sau đó, một đôi bàn tay thon dài trắng nõn cầm lấy cổ tay của
ta, đồng thời ở bên tai ta vang lên một giọng nam trong sáng: “Ban ngày ban mặt, sao có thể khi dễ một thiếu nữ như vậy?”
Vô Mẫn Quân là nữ tử yếu đuối…
Nội tâm căm giận, ta quay đầu tính lý luận cùng đối phương, ai ngờ vừa quay đầu lại, ta liền không nói ra lời.
Đối phương là một nam tử cực kỳ anh tuấn, khuôn mặt tuấn tú, tóc vẫn chưa
được vấn lên, mà là trực tiếp dùng sợi dây màu lam buộc sau đầu, ở hai
bên mang tai có 2 lọn tóc nhỏ màu đen thả xuống
… Này, này…
Này, không phải là ta đã xem mấy lần trong kịch, sẽ xuất hiện công tử áo trắng mà ta chờ mong đã lâu sao?
Ta trong lúc nhất thời sửng sốt, đối phương đại khái đã cho là ta đuối lý, tiếp tục nói: “Công tử có biết hay không, nữ tử như viên ngọc, chỉ nên
nâng niu cẩn thận ở trong lòng bàn tay, mới có thể khiến cho nàng từ từ
tỏa ra ánh sáng rực rỡ, nếu đối xử thô tục là vạn vạn không thể.”
“Đúng vậy, đúng vậy!” Ta vô cùng đồng ý, liên tục gật đầu, ta tuy rằng chỉ
được coi như một khối đá thô, nhưng vẫn hy vọng có người sẽ nâng niu
trong lòng bàn tay.
“Xùy.” Vô Mẫn Quân đồng thời phát ra một tiếng cười nhạo khinh thường.
“…” Không khí nhất thời có chút xấu hổ.
Vị nam tử kia có lẽ không thể lý giải vì sao ta rõ ràng đồng ý với những
lời hắn đã nói, lại muốn “khi dễ” Vô Mẫn Quânnhư vậy , vì thế nghi hoặc
buông tay ta ra, chuyển hướng Vô Mẫn Quân, khiêm tốn lễ phép nói: “Vị cô nương này… Chẳng lẽ không ủng hộ?”
“Đúng vậy, tiện thiếp chính
là thích bị người đánh, bị người đá, bị người hung hăng ngược đãi, tốt
nhất là dùng roi! Người khác sủng ta ta liền cả người không thoải mái —— ngươi thấy ta nói vậy có đúng không, tướng công?” Đầu tiên Vô Mẫn Quân
mặt không chút thay đổi đối với vị kia nam tử thao thao bất tuyệt, câu
sau lại cất cao giọng, phong tình vạn chủng nhìn về phía ta.
Ta: “…”
Tên nam tử áo trắng kia : “…”
“Oa a a a!” Ta toàn bộ phát điên, Vô Mẫn Quân cứ như vậy hủy đi danh tiết
của ta! Ai thích bị người khác ngược đãi, bị đánh —— a!
Ta không
khống chế được tung chân vung tay đấm đá Vô Mẫn Quân, Vô Mẫn Quân lại
dang hai tay ra nói: “Tướng công, quả nhiên cũng là chỉ có mình chàng
thương tiện thiếp!”
“…” mọi người trên đường đã tụ tập vây quanh bên cạnh chúng ta, đều lộ ra ánh mắt không thể tin được nhìn Vô Mẫn Quân.
… …
… Ha ha.
********
Sắc mặt tên nam tử áo trắng kia trở nên trắng như quần áo của hắn, ta xấu
hổ giữ chặt ống tay áo của hắn, nói: “Vị công tử này, nương tử nhà ta
vừa mới bị kích thích, nàng ta bình thường không phải như thế… Không
biết tôn tính đại danh của công tử là gì?”
Nam tử áo trắng kia miễn cưỡng cười cười: “Ồ… Hóa ra là thế. Tại hạ gọi là Thiên Duy.”
“Thiên Duy?” Tên này có chút kỳ quái, nhưng ta vẫn tận lực học lời thoại
thường thấy ở trong sách, cười nói “Tên rất hay, tên rất hay…”
Ta lại tiếp tục hỏi: “Không biết công tử từ nơ