Old school Swatch Watches
Công Chúa Quý Tính

Công Chúa Quý Tính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324094

Bình chọn: 7.5.00/10/409 lượt.

đó.

Bởi vì hắn lớn tuổi nhất, lại khỏe mạnh nhất, cho nên luôn khiêu chiến ta,

ta tự nhiên sẽ cũng không khách khí, thường thường đem hắn đánh không

còn ra hình người, ta còn nhớ rõ có một lần, ngày hôm sau sau khi hắn

luyện võ với ta, sư phó dạy ta luyện công nghi hoặc nói: “Nguyên Úc đâu? Vì sao lại không tới?” Lại nhìn Nguyên Úc mặt mũi bầm dập đứng ở bên

cạnh ta, nghi hoặc nói: “Ngươi là ai?”

Chuyện cũ nghĩ lại mà sợ, ta cũng lười nghĩ lại, nhưng… Nguyên Úc thích ta, cũng không tránh khỏi rất không có đạo lý.

Chẳng lẽ hán tử thô lỗ mày rậm mắt to Nguyên Úc này là người thích bị ngược đãi?

Trong đầu ta không khỏi tưởng tượng ra bộ dạng hắn vừa bị người đấm đá túi

bụi, lại vừa âm thầm vui mừng, nhịn không được cái rùng mình mấy cái.

Lại nhìn Vô Mẫn Quân, hắn đã ngồi xuống ghế, giờ phút này chính là đang cầm gương đồng soi trái soi phải: “Trưởng thành như vậy, tính cách lại như

thế, không ngờ còn có người thích, chậc.”

“… Ngươi thử giải thích cho ta một chút cái gì là ‘như vậy’, cái gì lại là ‘như thế’ …” Trên trán ta gân xanh nổi lên.

Vô Mẫn Quân nhìn ta cười: “Lòng hai ta là có tương thông, không cần nhiều lời.”

Lòng có tương thông cái đầu ngươi…

Ta thở dài, ngồi xuống bên cạnh Vô Mẫn Quân, nâng cằm nói: “Chẳng qua quá

ta còn cảm thấy có điểm kỳ quái… Nguyên Úc thích ta? Ai, Nguyên Úc đột

nhiên thích ta?”

“Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, hiện tại cho dù ngươi muốn cùng hắn cùng một chỗ, cũng là ngàn vạn không có khả năng.”

Vô Mẫn Quân thản nhiên nói.

Ta tự nhiên là không nghĩ tới chuyện

sẽ cùng Nguyên Úc cùng một chỗ, đừng nói cùng một chỗ, chỉ sợ cho đến

bây giờ, trong ấn tượng của ta, Nguyên Úc cũng chỉ từng là một bao cát

sư huynh, nay kiêm thị vệ trưởng mà thôi.

Sở dĩ vẫn lặp lại, chỉ là vì quá mức kinh ngạc thôi.

Có thể là do Vô Mẫn Quân nói như vậy, ta liền nhịn không được phản bác:

“Cũng không nhất định, cho dù hiện tại ta là ‘Vô Mẫn Quân’, cũng có thể

nạp thêm nam thiếp mà.”

Vô Mẫn Quân mỉm cười nhìn ta: “Nếu thật

sự như thế, người trong thiên hạ sẽ biết Trường Nghi công chúa là kiên

trinh, bất khuất cỡ nào, không chịu cùng người bên ngoài cùng chung phu

quân thế nào.”

“… Như là?”

“Còn có thể như thế nào, lại

không thể động vào thân thể của ngươi, càng không thể tự mình hại mình,

chỉ có thể giết Nguyên Úc.” Vô Mẫn Quân một bộ dáng đương nhiên nói .

“… … …”

Nguyên Úc rất là vô tội…

Thanh trúc xà nhi khẩu, ong vàng vĩ sau châm (bị rắn thanh trúc cắn, bị ong

vàng đột). Hai thứ này không độc, độc nhất Vô Mẫn Quân.

Chuyện

của Nguyên Úc cũng chỉ là một chuyện nhỏ không cần phải quá suy nghĩ,

chỉ trong chốc lát sau ta và Vô Mẫn Quân liền ném chuyện đó ra khỏi đầu, bắt đầu chân chính thương lượng chuyện đại sự.

Cái gì là chuyện đại sự?

Rất hiển nhiên, chính là việc rốt cuộc phải làm như thế nào để thân thể chúng ta hoán đổi lại.

Hiện nay Đông Nguyên quốc cùng Tây Ương quốc kết minh, chờ ngày mai tổ chức nghi thức, phải giao nộp khoản thuế hai năm cùng một ít vải vóc trâu

bò.

Sau đó để binh lính của Tây Ương quốc rút về nước.

Chúng ta dự tính ở Đông Nguyên quốc năm ngày, hôm nay sắp trôi qua một ngày,

ngày mai làm nghi thức, ngày kia kêu gọi các tướng sĩ, còn lại hai ngày

do Vô Mẫn Quân miễn cưỡng để cho ta có thể ở lại Đông Nguyên quốc thêm

một thời gian—— dù sao về sau cũng sẽ không dễ dàng mà trở về được nữa.

Trong hai ngày này, chúng ta còn có thể tích cực nghĩ biện pháp, để xem có thể hoán đổi thân thể của mình về không.

Tương lai nếu thật sự khởi binh với Bắc Xương quốc, đại khái là Vô Mẫn Quân

muốn đích thân ra trận, tuy rằng võ công ta không kém, nhưng dù sao cũng không có kinh nghiệm, hơn nữa đối với binh pháp, cơ hồ là không biết

chút nào.

Nếu quả thực để cho ta ra trận, không chừng chưa lâm trận đã chết sạch hoàn toàn…

Nghi thức tiến hành rất thuận lợi, ngày thứ ba Vô Mẫn Quân giúp ta viết ra

một bài diễn văn, ở trên đài của thành Đông Nguyên quốc triệu tập rất

nhiều người, cùng Vô Mẫn Quân (Trường Nghi công chúa) tỏ vẻ hai quốc gia quyết tâm liên minh, cũng đem việc này in thành mấy chục vạn tờ bố cáo, dán ở phố lớn, ngõ nhỏ.

Kể từ đó, xem như đã xử lý ổn thỏa, sáng sớm ngày thứ tư, ta cùng Vô Mẫn Quân liền hướng Thái Hậu tỏ vẻ cả thân

thể hai người đều không thoải mái, muốn ở riêng trong phòng Đại Thụy cả

một ngày, không để cho ai đến làm phiền chúng ta.

Thái Hậu tuy

rằng tỏ vẻ đồng ý, nhưng ánh mắt rất phức tạp, dù sao cả hai cùng nhiễm

bệnh… có thể khiến cho người ta suy nghĩ linh tinh.

Dù sao hiện tại ta không muốn quan tâm đến mọi người đang suy nghĩ gì, bọn họ nghĩ như thế nào đều không sao cả…

Ta và Vô Mẫn Quân đã chuẩn bị tốt trang phục của thường dân để cải trang

ngay từ đầu, lại hơi hóa trang dung mạo cho khác một chút, để tránh bị

dân chúng nhãn lực tốt nhận ra, sau đó dựa vào khinh công tránh bọn thị

vệ thẳng hướng tường thành. Ta nhịn không được nhớ tới tình cảnh lúc

trước ta đi ám sát Vô Mẫn Quân, chỉ có thể cảm thán, đại khái thủ vệ của hai nhà chúng ta đều có vẻ không canh phòng nghiêm ngặt.

Lúc

trước ta