Teya Salat
Công Chúa Quý Tính

Công Chúa Quý Tính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324023

Bình chọn: 7.5.00/10/402 lượt.

n thái tử bạo lực trước kia Vô Mẫn Quân, cũng chính là ta hiện tại, ta

vốn nóng lòng muốn thử, mỗi lần lại đều không có cơ hội, thật sự là đáng tiếc.

Trên đường đi xe ngựamệt nhọc không cần phải nói, ta cùng

Vô Mẫn Quân rốt cục đã tới chỗ biên giới của Đông Nguyên quốc, ngay lập

tức thấy tràn ngập màu đỏ, cỗ kiệu, vải vóc, trang sức, cái gì cần có

đều có, hoàng đệ hóa ra tự mình đến, ở cửa nghênh đón hai chúng ta, Vô

Mẫn Quân vốn muốn tự cao tự đại, nhưng sau rốt cục lại nhớ tới hắn hiện

tại đang dùng cơ thể của ta, đành phải nén phẫn nộ xuống xe, cùng ta đi

tới chỗ hoàng đệ giả bộ vui vẻ trò chuyện.

Sau đó tới hoàng cung

Đông Nguyên, ta đi ra ngoài chẳng qua cũng chỉ chưa đầy một tháng, nhưng hiện tại trở về chốn cũ, lại giống như chuyện thật bình thường.

—— Thực ra, quả thực cũng tựa như chuyện thật bình thường.

Những người Đông Nguyên quốc thấy ta, không ngoài dự đoán, dáng vẻ đều lo

lắng hãi hùng lại chán ghét, đối với Vô Mẫn Quân, ngược lại còn có vẻ

hiền lành, còn mang theo một chút đồng tình, tựa như nói “Vì quốc gia,

gả cho kẻ cặn bã này, người thật phải chịu khổ”, khiến cho ta thật muốn

ngửa mặt lên trời thét dài, hộc máu.

Vô Mẫn Quân cố tình không

biết tốt xấu, lén lút không ngừng oán giận với ta: ” Những người Đông

Nguyên quốc này sao lại thế? Ánh mắt nhìn ta kiểu gì thế?”

Ta mặc kệ hắn…

Hai người chúng ta đi vào hoàng cung, bên trong hoàng cung sớm thiết yến,

chỉ chờ hai người chúng ta ngồi vào vị trí, ta cùng hoàng đệ ngồi ở chỗ

cao nhất, Vô Mẫn Quân ngồi bên dưới cạnh ta, Thái Hậu ngồi dưới cạnh

hoàng đệ, Vô Mẫn Quân cùng Thái Hậu mặt đối mặt, bên dưới là một số quan viên quyền chức khác, tại thời điểm này hoàn toàn không dám phát ra

tiếng.

Mọi người nghiêng đầu lén nhìn bạo quân là ta, bị ta phát

hiện, lại lập tức cúi đầu khúm núm ăn cơm, lại nhìn Thái Hậu cùng Vô Mẫn Quân, thần sắc Thái Hậu phức tạp nhìn Vô Mẫn Quân, trong ánh mắt mang

theo một vẻ thương tiếc trước kia chưa bao giờ có, mà Vô Mẫn Quân hoàn

toàn không quan tâm tới bà ta, bản thân vùi đầu ăn mấy thứ đồ ăn ở Tây

Ương quốc không có, giống như quỷ chết đói đầu thai, mất hết mặt mũi

Trường Nghi công chúa…

Thấy hắn như vậy, Thái Hậu chẳng những

không trách tội, ngược lại còn hơi hơi thở dài, lắc lắc đầu, tựa như nói “Đứa nhỏ đáng thương, chỉ có thể ăn cho hả giận …” Hay là nói “Ai,

chẳng lẽ Tây Ương quốc không cho ăn cơm?”

Ta trầm mặc thật lâu, cuối cùng thật sự phải ăn cho hả giận…

Trận yến hội này giằng co thật lâu, trong đó không ngừng nói lời khách sáo,

thái độ mọi người quá mức khúm núm, ta không đành lòng thấy đức hạnh

những người trong gia tộc mình như vậy, vì thế nói mình mệt mỏi, muốn đi nghỉ.

Vô Mẫn Quân chu miệng, nhỏ giọng nói: “Ta còn chưa ăn đủ…”

Vô Mẫn Quân luôn luôn ăn rất nhiều, ta cảm thấy ta sẽ bị béo… Ta theo thói quen trừng mắt nhìn hắn: “Ăn cái gì mà ăn? Đi về!”

Một màn này tất nhiên rơi vào trong mắt mọi người, một đám bọn họ đều lộ ra vẻ vô cùng đau đớn, đại khái cảm thấy ta vẫn rất ngược đãi Trường Nghi

công chúa…

Ta không nói gì, nhẹ giọng: “Kiểu Nhi, chúng ta đi nghỉ trước đi… Nàng không mệt sao?”

Vô Mẫn Quân đang ăn canh, nghe vậy lập tức phun ra, cực kỳ bất nhã, sắc

mặt mọi người xám xanh. Vô Mẫn Quân lại xoa xoa miệng, bình tĩnh nói:

“Được, chúng ta đi nghỉ…”

Hắn hiển nhiên là đang nín cười, bởi

vậy âm thanh mơ hồ không rõ, lại giống như là khóc nức nở, mọi người đều liếc mắt, đại khái đều cảm thấy chúng ta đang diễn trò, mà Vô Mẫn Quân, cũng chính là Trường Nghi công chúa, chỉ sợ đã oan ức tới mức phát

khóc.

Ta hạ giọng: “Mau cút về…”

Đợi tới khi hai người

chúng ta rốt cuộc có thể về tẩm cung đã được chuẩn bị sẵn mà nghỉ ngơi,

ta mới nhớ đến một chuyện —— vừa nãy có người luôn nhìn chằm chằm vào ta và Vô Mẫn Quân, người nọ là đồ đệ của một trong số những sư phụ của ta, tên là Nguyên Úc, cũng coi như đã luyện võ với ta từ nhỏ tới giờ, hiện

tại đã là ngự tiền thị vệ, quan hệ giữa hắn và ta cũng bình thường, nhìn chằm chằm Trường Nghi công chúa cũng không sao, nhưng mà vừa rồi không

biết vì sao, hắn lại dùng ánh mắt giết người để nhìn ta, cũng chính là

Vô Mẫn Quân… Nguyên Úc với ta là sư huynh, là bạn bè, tuy rằng quan hệ không phải rất sâu, nhưng đại khái hắn cũng là vì thương cảm cho ta phải gả cho một

bạo quân, nên ánh mắt của hắn lại có một chút bất đồng so với những

người khác, về việc vì sao lại bất đồng, thì ta lại không biết được…

Tẩm cung của ta cùng Vô Mẫn Quân cũng không ở cùng một chỗ, dù sao cũng

chưa chính thức thành thân, nhưng lại liền nhau, trước kia ta ở tại điện Thiên Cực, hiện tại ở nơi này, cảm giác cũng không có gì khác biệt, hai chúng ta đều tự về tẩm cung của mình, sau đó ta lén lút đi tới bên chỗ

hắn, hai người ngồi trong cung điện lớn như vậy, nhìn nhau không nói gì.

“Ta nói, ngươi về sau phải chú ý một chút, tận lực biểu hiện ra dáng vẻ

hạnh phúc, bằng không bọn họ đều nghĩ rằng ngươi rất khổ sở.” Sau nửa

ngày, ta mới nói với hắn.

Vô Mẫn Quân thản nhiên liếc mắt nhìn ta một cái: “Phải gả cho ta, chẳng lẽ ngươi kh