
iểu: “Đang êm đẹp, mắng ta làm cái gì… Hiện tại muốn lưu manh cũng là ngươi lưu manh ta…”
Ta cắn môi nói: “Thân mình của ngươi …”
Thấy ta cứng ngắc như thế, Vô Mẫn Quân liền phản ứng, ho khan nói: “À, cái
kia, nam tử khỏe mạnh bình thường mỗi buổi sáng tỉnh lại đều có phản ứng như vậy, à, ngươi…”
Ta ai oán nhìn hắn: “Có biện pháp nào không, thật là khó chịu…”
Vô Mẫn Quân do dự nói: “Tình hình này, ta thường để cho cung nữ đến…”
“Ta không cần!” Ta liều mạng lắc đầu.
“Hoặc là, dùng tay phải…”
Ta quả thực muốn khóc: “Còn có cách thứ ba hay không? Ta nhất định dùng!”
“Vậy…dùng tay trái… ?” Hắn có chút chần chờ.
“… … … …”
Vô Mẫn Quân bất đắc dĩ nói: “Vậy chỉ có thể chờ một lúc là được, nếu thật sự không được thì đi tắm nước lạnh.”
“Trời đang rất lạnh, quên đi…” Ta nằm xuống giường “Lại còn ra vẻ…”
Vô Mẫn Quân gật gật đầu: “Hiện tại ngươi đã biết thân là nam tử có bao nhiêu vất vả rồi chứ?”
Ta có chút tức giận : “Nam tử các ngươi chính là không chịu được như thế…”
Vô Mẫn Quân “hứ” một tiếng nói: “Ngươi nói như vậy, căn bản không công
bằng, nữ tử các ngươi khi động tình lại không có dấu hiệu gì.”
“…” Ta kéo một góc chăn chùm kín đầu “Không thèm nghe ngươi nói nữa!”
Vô Mẫn Quân nhẹ giọng cười cười, lại không thèm nhắc lại.
Một lát sau, ta cảm thấy chỗ khô nóng thối lui không ít, liền lộ ra cái
đầu, nhìn Vô Mẫn Quân: “Vô Mẫn Quân, ta đã nghĩ ra một biện pháp vĩnh
viễn”
Vô Mẫn Quân khóe miệng hơi hơi co rút: “Ngươi không cần nói cho ta biết, theo trực giác ta không đồng ý…”
“Rõ ràng trước bắt nó làm theo cái biện pháp kia, về sau sẽ hoán đổi lại…” Ta không để ý tới hắn, cứ nói tiếp.
Vô Mẫn Quân cười lạnh một tiếng, chỉ chỉ hắn, cũng chính là bộ ngực của
ta, lại chỉ chỉ ta, cũng chính là thân thể phía dưới của hắn, nói: “Cao
thấp ba chỗ, ngươi hai chỗ, ta hơn ngươi một chỗ, đồng sinh cộng tử,
chính ngươi làm đi!”
Ta sửng sốt nửa ngày, chỉ cảm thấy toàn bộ
nhiệt khí tụ tập tại hạ phúc bắt đầu dồn hết lên mặt, sau đó hét lên
một tiếng, quát hắn: “Đồ lưu manh, lăn xuống đi! ! !”
Vô Mẫn Quân cười ha ha, ý vị thâm trường nói: “Chúng ta vẫn là cùng nhau ở chung cho tốt đi, ha ha ha ha…”
“…”
Ta nhất định phải đi tìm một nam nhân! Những ngày sau đó ta bận rộn muốn gục xuống.
Trước kia ta chưa
bao giờ có bất kỳ quan hệ gì đến chính trị mà hiện tại tất cả đều đổ ập xuống, cũng may ta có thể lén lút đem Vô Mẫn Quân theo, thật ra hắn rất thiết thực, đáng tiếc là việc thực hiện nghi thức phải do bản thân ta
tự làm, bởi vậy không khỏi đau đầu vạn phần, thật vất vả chờ nghi thức
đăng cơ trôi qua, ngày chúng ta đi Đông Nguyên Quốc đã tới gần.
Ba ngày trước khi ta và Vô Mẫn Quân đi, cũng là lúc mà cả nhà Hưu Ấp Vương bị giáng làm thường dân, mưa thu mênh mông, toàn bộ cung Tây Ương ngập
tràn sương mù, ta miễn cưỡng khen mà tự hỏi sau khi đi Đông Nguyên quốc
không biết sẽ có những vấn đề gì nảy sinh. Thịnh An quận chúa không biết bằng cách nào đi kiệu tới đây, lặng lẽ hành lễ bên cạnh ta: “Hoàng
Thượng.”
Cánh tay cầm ô của ta đột nhiên có chút cứng đờ, nhìn
thấy nàng ta ở trong cơn mưa phùn mà không có ô, khuôn mặt hướng lên
trời, tóc tai bù xù, một thân áo tang trắng hòa với sương hoa đỏ trắng
phía sau thành một.
So với quá khứ, nàng ta có chút khác biệt, trên
mặt chỉ thấy sự lạnh nhạt thờ ơ. Ta đoán nàng ta đã nản lòng thoái chí
với Vô Mẫn Quân, đều là nữ tử, thấy nàng bị người yêu phản bội, để tang
cha, từ quận chúa trở thành thường dân, không khỏi có chút không đành
lòng, vì thế nói: “Đứng lên đi.”
Thịnh An quận chúa chậm rãi ngẩng
đầu lên, ta mới phát hiện nàng còn cài bên tai một nụ hoa màu trắng,
việc này có chút kỳ quái, bởi vì ngườ ikhác chỉ cài một đóa hoa, chưa
thấy có ai cài một nụ hoa.
Thịnh An quận chúa thấy tầm mắt của ta dừng lại trên nụ hoa, nhẹ nhàng cười, nói: “Hoàng thượng, lúc cuối thu
này, nụ hoa này không biết thời tiết, không biết thật giả, si ngốc nảy
nở mang theo ước vọng muốn nở thành một đóa hoa, nhưng với khí hậu hiện
giờ, nó có thể chịu nổi không? Trong lòng tiện thiếp không nỡ, nên mới
ngắt nó đi.”
Nàng nói về nụ hoađó, nhưng ta làm sao lại không ra
những lời này là đang ám chỉ chính nàng? Nhưng tình hình trước mắt thế
này, ta không có cách nào an ủi nàng, với lại dung mạo nàng lúc này đều
rất kỳ quái, nghiêm trọng đến nỗi làm cho ta nghi ngờ không biết có phải bị trúng tà không… Vì vậy ta chỉ có thể miễng cưỡng nói: “Thịnh An,
muội nghĩ quá nhiều rồi…”
Thịnh An quận chúa dừng một chút, nói:
“Bây giờ tiện thiếp không còn tên là Thịnh An nữa, đó là danh hiệu tiên
hoàng đã ban cho, hiện tại thiếp đã là thường dân rồi… Nếu hoàng thượng
đồng ý, hãy gọi thiếp một câu Du Nhi đi.”
“…” Cũng là nguyện vọng cuối cùng của nàng, thỏa mãn nàng một chút cũng không phải không thể, ta hắng hắng giọng, nói “Du Nhi…”
Thịnh An quận chúa cười, nói: “Đa tạ hoàng thượng.”
“…”
Sau khi nàng hành lễ xong, lại lấy ra một mảnh vải, chậm rãi mở nó ra, bên
trong đều là kim châm mà ngày ấy ta cùng Vô Mẫn Quân châm vào đầu nàng…
Ái, không lẽ nàng muốn sau ngày