sau tính sổ?
Ta có chút cảnh giác nhìn nàng, nàng lại cười, đem mảnh vải kia chậm rãi
đưa cho ta: “Hoàng thượng, kim châm đoạn tình, tâm tư của ngài ngày đó
hóa ra đã cho thấy…”
“……” Đã nói ngươi suy nghĩ nhiều quá…
Nàng tiếp tục nói: “Hiện tại tiện thiếp đem kim châm trả lại cho hoàng
thượng, chỉ nguyện hoàng thượng không trách cứ tiện thiếp từng vô lễ…”
Ta nghĩ nghĩ một chút, một tay cầm lấy mảnh vải, một tay đưa cho nàng chiếc ô giấy dầu cho nàng: “Muội cầm lấy đi.”
Cỗ kiệu của nàng còn ở bên ngoài, từ nơi này ra ngoài đó là đoạn đường
dài, hiện giờ nàng đã ướt cả người, cái ô này cũng chẳng có tác dụng
mấy, chỉ là ta đưa cho nàng cái ô này coi như là một loại an ủi nàng
vậy.
Thịnh Anh quận chúa sửng sốt, cười cười, cầm lấy chiếc ô: “Đa tạ hoàng thượng.”
Ta gật gật đầu.
“Tiện thiếp… cáo lui.”
Ta lại gật gật đầu.
Thịnh An công chúa mở chiếc ô giấy màu xanh kia, thong thả đi ra ngoài, thân
hình càng ngày càng trở nên mơ hồ trong màn mưa, trong tay ta cầm mảnh
vải kia, ánh kim chiếu lên nó làm cho mắt của ta hơi khó chịu, ta chịu
không được mà lớn giọng một chút nói với bóng dáng của Thịnh An quận
chúa: “À, thật ra kim châm này làm bằng vàng, muội có thể giữ lại, trong tương lai không có tiền thì có thể cầm tạm…”
Thịnh An quận chúa lảo đảo một chút, cứng ngắc xoay người lại: “Đa tạ ý tốt của hoàng thượng, không cần …”
Ta xấu hổ nói: “Ừ, muội đi đi.”
Thịnh An quận chúa lại dùng tư thế chậm rãi rời đi, ta thở dài, nhìn mảnh vải mà ngẩn người.
Cũng không biết qua bao lâu, đằng sau bỗng nhiên truyền đến một giọng nữ
thản nhiên: “Làm sao vậy, hận ta như vậy sao, đến nỗi phải dùng thân thể của ta dầm mưa ở bên ngoài?”
Ta quay đầu, thấy Vô Mẫn Quân đang giơ chiếc ô xanh, cánh tay có chút cố sức giơ lên, nhất định che hết
ta, ta nhanh chóng cầm ô, nói: “Không phải, vừa mới thấy Thịnh An quận
chúa, ngươi biết không, nàng vừa nãy mặc áo tang, bên tai cài một nụ hoa trắng, lấy hoa làm mình, nói cái gì mà…”
Ta còn chưa kịp nói với hắn một chút về chuyển biến lớn của Thịnh An quận chúa, Vô Mẫn Quân lại nhíu mày nhíu mắt, cầm lấy mảnh vải trong tay ta ném đi.
”Ngươi làm cái gì vậy?” Ta ngẩn người
“Cái đó là của Thịnh Anh đưa cho ngươi?” Hắn nhìn kim khâu trong mảnh vải kia, “Hẳn là có độc.”
Ta kinh ngạc nói: “Không phải chứ…”
Vô Mẫn Quân thản nhiên liếc mắt nhìn ta một cái, cúi người xuống, dùng
cánh tay áo rút ra một cây kim châm, đâm một cái vào cành sương hoa nở
rộ bên cạnh, đóa sương hoa kia nhanh chóng héo rũ, rồi sau đó rơi xuống
trên đống bùn, một khắc trước còn đắc ý khoe sắc, một khắc sau tàn rũ
héo úa, so ra có vẻ hết sức thê thảm.
“……” Ta nhất thời không
biết nói cái gì, Vô Mẫn Quân nhặt mảnh vải lên, giận dữ nói “Dùng ‘Thiện Cực’, nhưng không biết nên làm gì với cái thứ này bây giờ, nếu làm mất
sẽ hại người khác, chôn xuống đất thì mảnh đất đó cũng bị phế đi, đốt đi người ngửi được sẽ chết…”
Ta líu lưỡi: “Độc tính mãnh liệt như thế ư?”
Vô Mẫn Quân nói: “Ừ, trước kia là do một y sư nổi danh nghiên cứu ra, cũng không có thuốc giải.”
“Độc như thế, còn gọi là ‘Thiện Cực’…” Ta lắc lắc đầu, không khỏi nghĩ tới vị ác quan Lưu Thiện kia.
Vô Mẫn Quân hé môi, nói: “Y sư nổi danh kia tên là Ngữ Cực, cùng với ác
quan Lưu Thiện có những chuyện không nói rõ ràng được, loại độc này là
kỉ niệm tình cảm của họ. Dùng một chữ tên mỗi người mà đặt.”
… Đúng là có quan hệ với Lưu Thiện!
Ta không biết nói gì: “Ta có một biện pháp, biết nên vứt đi ở đâu.”
“Hử? Như thế nào?”
“Hố phân.”
“…”
“Biện pháp hay.” Bả vai của Mẫn Quân hơi hơi run run, đem mảnh vải đưa cho ta “Ngươi bảo bọn hạ nhân đem nó quăng vào hố phân đi, cẩn thận đừng chạm
vào.”
Ta gật đầu, lại nhịn không được hỏi: “Ngươi… cứ như vậy buông tha cho Thịnh An sao?”
Vô Mẫn Quân thản nhiên nói: “Tuy Thịnh An tính tình lỗ mãng, nhưng cũng
không phải là ngu ngốc, nếu nàng ta đã làm như vậy rõ ràng có thâm ý
khác, hiện tại hẳn nàng còn chưa đi xa —— ngươi bảo thị vệ mang nàng về
đây.”
Ta chần chờ nói: “Như thế nào?” Vô Mẫn Quân nhỏ giọng bên tai ta nói nói mấy câu, ta vì nội dung cùng
thâm ý trong lời nói mà giật mình không thôi, nhưng thấy Vô Mẫn Quân
thần thái tự nhiên, cũng chỉ phái người đi tìm Thịnh An, Vô Mẫn Quân
cười cười, liền lấy ô, chậm rãi đi về phía chỗ rẽ, trong nháy mắt liền
không thấy bóng dáng.
Quả nhiên như Vô Mẫn Quân dự đoán, không
lâu sau Thịnh An đã trở lại, xem ra vẫn rất thong thả mà đi, chính là
đang chờ ta gọi nàng trở về đây.
Nàng miễn cưỡng đi tới, đi lại
không còn thong dong như vừa rồi nữa, trên mặt cũng tràn ngập khổ sở,
giống như không phải tới gặp ta, mà giống như là đi tới pháp trường.
Mà theo ta thấy, pháp trường của Thịnh An công chúa thật ra là Vô Mẫn Quân.
Thịnh An công chúa đi đến trước mặt ta, cúi đầu: “Hoàng thượng.”
“Miễn lễ.”
Ta gật gật đầu: “Triệu muội tới, là bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện.”
“Dạ.”
Nàng trả lời cho có lệ, phỏng chừng là đang chờ ta phán cho nàng một tội
danh gì không thể tha thứ, nhưng ta chỉ hơi mấp mói môi, hái một đóa hoa to màu trắng