The Soda Pop
Công Chúa Nợ Ngươi

Công Chúa Nợ Ngươi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323634

Bình chọn: 7.00/10/363 lượt.

nữ dìu tới ngồi trên ghế, lúc ngẩng đầu lên vô tình cùng Hách Khiếu Phong bốn mắt giao nhau.

Nàng trấn định tinh thần rời đi tầm mắt, biểu hiện thái độ không để hắn vào mắt; kỳ thật là tâm đã run run rung động rồi.

Nàng từng nghĩ rằng, lần tới gặp lại hắn nhất định nàng sẽ làm bộ mặt không hòa nhã nhưng thấy hắn một thân áo giáp thống lĩnh ngự lâm quân, uy vũ bất phàm giống như là thiên thần giáng trần vậy. Sự tuấn lãng xuất sắc như muốn thu phục lòng người kia làm cho khuôn mặt nàng hơi hơi nóng lên.

Không được có loại phản ứng này! Trong lòng, nàng thầm mắng chính mình thiếu kiên quyết và nhẫn nại rồi.

- Nếu công chúa lúc nào cũng như thế này, không cần làm những chuyện kinh thiên động địa thì trẫm cảm thấy rất mỹ mãn rồi!

- Hoàng huynh cứ thích giễu cợt người ta. Thần muội nếu không được phấn trang son điểm thì cũng… – nàng giả trang bộ dáng ngượng ngùng làm cho hoàng thượng bật cười to.

- Hảo hảo hảo.. trẫm nói sai. Hoàng muội hôm nay thật kinh diễm, nếu so với tiên nữ trên trời có hạ phàm thì cũng không có thua kém gì đâu.

- Tạ ơn hoàng huynh khen ngợi. – nàng cười nhẹ, khóe môi khẽ cong lên liền làm lòng người nao nao, ngũ quan thật thanh thoát.

Sự thật chứng minh, nàng cũng không phải là một công chúa hoang dã chỉ biết tới những bộ y phục nam nhân thô kệch; nếu được chăm chút tỉ mỉ một chút thì nàng cũng rất ra dáng khuê tú, nhu mì kiều diễm vạn phần.

Hoàng thượng khen không dứt lời, các vương công đại thần cũng buông lời phụ họa. Hết thảy ánh mắt đều không để ý tới những màn nhảy múa hát ca tuyệt vời trước mặt, cũng không để ý tới tần phi bên cạnh mà hoàn toàn tập trung tới Văn Nhạc công chúa.

Trương Thục phi ngồi một bên đố kỵ, không cam lòng khi sự nổi bật của mình bị cướp đi. Nàng là đệ nhất mỹ nữ nơi hậu cung, có thể nào bị hạ thấp xuống, vì thế nàng cố ý nói tiếp lời:

- Nếu công chúa có thể không làm ra những chuyện kinh thiên động địa thì thật quá tốt rồi, tránh để người ta phát hiện ~~ ai nha ~~

- Phát hiện cái gì? – hoàng đế giật mình.

Trong đôi mắt phượng của Trương Thục phi hiện lên một chút giảo quyệt, sau đó làm một bộ thần sắc hoảng sợ khi lỡ miệng nói ra chuyện không nên nói.

- Không có gì, chỉ là lời đồn trong cung thôi mà.

Trong lòng Lý Vân Dung hiện lên dự cảm không lành, mụ Trương Thục phi đáng ghét này định nói cái gì chứ?

- Đỗn đãi cái gì? – hoàng thượng hỏi.

- Thần thiếp không dám nói.

- Trẫm lệnh cho ngươi nói. – hoàng thượng giận tái mặt.

Trương Thục phi làm như mình bị ủy khuất, nói:

- Thần thiếp chỉ là nghe nói… công chúa thường thường nửa đêm không ngủ được lại vụng trộm chuồn ra khỏi cung để…

Này mụ hồ ly tinh này đáng giết bằng ngàn đao mà!

Lý Vân Dung lạnh mặt trừng nhìn Trương Thục phi đương làm cái bộ dáng kệch cỡm vô dùng, nàng hận không thể bóp chết nữ nhân này.

- Thật sự có chuyện này? – hoàng đế nghiêm mặt nhìn Lý Vân Dung.

- Nàng ta nói hưu nói vượn. – nàng dĩ nhiên là không ngừng phản bác lại rồi.

Bộ mặt Trương Thục phi vẫn nhất nhất không đổi, ngược lại còn giả vờ đánh thương vô tội:

- Thần thiếp là không có nói hưu nói vượn, việc này lưu truyền trong cung đã lâu rồi. Nếu người không tin thì có thể hỏi thống lĩnh đại nhân, hoàng cung đều có thủ vệ của ngài ấy đứng quản. Nhất định là Hách đại nhân có nghe qua. – vì vậy, ánh mắt mọi người lại tập trung vào chỗ Hách thống lĩnh.

- Hách thống lĩnh, có chuyện này hay không? – hoàng thượng trầm giọng hỏi. Nếu là sự thật, đường là công chúa của một nước mà lại trốn ra khỏi cung vào giờ giới nghiêm… y không thể không truy cứu chuyện này.

Trong lòng Lý Vân Dung như có thuốc nổ, mắt đẹp chuyển tới nhìn Hách Khiếu Phong. Giờ này khắc này, tình cảnh của nàng hoàn toàn lệ thuộc vào một câu nói của hắn.

Mà hắn… sẽ trả lời như thế nào đây?

Cả khu đại sảnh một mảnh im lặng cùng với vũ đài đang ca múa náo nhiệt hoàn toàn đối lập.

Trong lòng Lý Vân Dung bất an; nếu Hách Khiếu Phong dám nói ra chuyện đêm đó thì nàng nhất định không tha cho hắn!

Nàng sẽ lột da hắn, đem mật phết vào, sau đó dùng kim khâu lại rồi để cho hàng ngàn hàng ngàn con kiến bò lên người hắn vừa khiến hắn không

chết được, và sẽ ngứa tới mức sống không bằng chết.

(chị ơi là chị.. man rợ quá đi…hix)

Nhưng Hách Khiếu Phong chỉ nghe lệnh của hoàng thượng, cho dù có là

hoàng hậu hay tướng quân cũng không thể đem quyền lực ra áp chế hắn. Bởi vì đây là đặc quyền mà hoàng thượng ban cho hắn; vì vậy, dù hắn chỉ là

một gã thống lĩnh nhưng không chịu bị bất cứ một quyền thế nào cưỡng

bức, và cũng không có người nào làm khó được hắn!

Cũng chính vì điểm này mà nàng vạn phần lo lắng.. nàng sợ hắn sẽ mang toàn bộ câu chuyện nói ra…

Hách Khiếu Phong buông chén rượu, vẻ mặt thản nhiên nhưng lạnh lùng

không một ti dao động, liếc mắt một cái hắn đã thấy được hết thần sắc

bối rối của nàng. Trầm ngâm một lát, hắn nói đáp lời hoàng thượng.

- Thần vẫn chưa có nghe nói về việc này. Phạm vi trong tay

thần đảm nhiệm từ trước đến nay chưa bao giờ xuất hiện bọn đạo chích ra

vào hoàng cung. Chỉ trừ…

Nàng giật thột, trống ngực đánh liên hồi.