ích cuộc thi chính là cổ vũ tinh thần luyện võ, tìm ra người tài về cưỡi ngựa và bắn cung. Ai ngờ, người săn được lợn núi lại là nữ nhân giả nam trang – Văn Nhạc công chúa. Nàng một thân nam trang xuất hiện khiến cho hoàng đế há hốc mồm.
- Giờ đang có mặt các sứ giả ngồi đây, trẫm hy vọng nàng đừng có làm ra mấy chuyện kinh thiên động địa nữa; tránh để cho người ta nhạo báng làm mất mặt trẫm. – mày mặt hoàng đế nhăn càng sâu. Dù thân phận đứng đầu một cường quốc, giải quyết vô số chuyện lớn nhỏ nhưng đối với tiểu hoàng muội tinh quái này thì.. y cảm thấy thực đau đầu và bất lực.
- Thần thiếp nghĩ, tính tình hoang dã của công chúa rất khó sửa đổi. Bọn nô tài không người nào không khiếp sợ sự xảo quyệt và tùy hứng của công chúa. Thần thiếp nghe nói công chúa còn tìm tới bọn lính yêu cầu họ so kiếm cùng nàng. Thân phận nàng là công chúa, ai dám đánh thật sự; chỉ sợ không cẩn thận làm nàng bị thương, dù chỉ là một cọng tóc thì cũng bị chém đầu rồi. Binh lính trong cung sợ tới mức mỗi khi gặp nàng còn chạy không có kịp.
- Có chuyện này sao? – hoàng thượng nhíu mày.
- Chuyện này trong cung ai cũng biết.. có phải hay không Hách đại nhân? – đôi mắt Trương Thục phi đầy dụ dỗ, nháy chớp hướng tới chỗ Hách Khiếu Phong ngồi, liếc ngọt một cái.
Chấp chưởng ngự lâm quân quyền to, phụ trách an nguy hoàng thành và bảo hộ hoàng thượng – thống lĩnh đại nhân Hách Khiếu Phong. Người rất ít khi lộ diện trước mặt mọi người, thật may mắn là hôm nay hắn nhận lời ngồi ở nơi đó. Tướng mạo tuấn tú uy vũ sớm làm cho không biết bao nhiêu nữ nhân động xuân tâm.
Namnhân anh tuấn khiến cho nữ nhân nào cũng phải liếc nhìn một cái, Trương Thục phi cũng không ngoại lệ. May mắn được nhìn thấy vị Hách thống lĩnh “thần long kiến thủ bất kiến vĩ” này, Trương Thục phi cũng tranh thủ cùng hắn bắt chuyện vài câu, ra sức khoe khoang kiều tư sắc đẹp của mình. Vả lại, vị Hách thống lĩnh này chính là tâm phúc được hoàng thượng coi trọng và tín nhiệm nhất!
Trên mặt Hách Khiếu Phong nhất nhất biểu tình lạnh lùng, ngạo nghễ, uy nghiêm nhìn không ra được chút cảm xúc nào. Đương nhiên cũng không có ngoại lệ cho Trương Thục phi đang cố ý vô tình phiêu mắt mị nhãn về phía hắn. Ánh mắt hắn vẫn thẳng tắp nhìn về phía trước, thản nhiên trả lời:
- Ty chức luôn bận bịu về việc… quân vụ, đối với những lời đồn này không có quan tâm lắm.
- Nói cũng đúng, Hách đại nhân là người của đại sự, đương nhiên sẽ không đi quản mấy cái chuyện nhỏ nhặt này làm chi. – Trương Thục phi che miệng cười kiểu.
Lúc này thái giám báo lại:
- Bẩm hoàng thượng, công chúa đã đến.
Hoàng thượng nghe xong mặt rồng giãn ra. Công chúa tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời chứ không ương bướng như mấy lần trước nên cũng có điểm yên tâm. Trương Thục phi âm thầm hừ lạnh một tiếng mà ánh mắt Hách Khiếu Phong vẫn thủy chung hướng về phía trước tuyệt không di chuyển tầm mắt. Không biết vì sao phía các đại thần lại xôn xao … làm cho hắn chú ý..
Đám người dần dần tránh sang hai ben để lộ ra lối vào nhỏ, một bóng dáng thướt tha xinh đẹp khoan thai bước vào.
Ánh mắt Hách Khiếu Phong vốn thản nhiên không quan tâm gì nhưng đột nhiên nhìn thấy giai nhân kia.. trang điểm .. kiều diễm.. đáy lòng rung động một phen.
Thì ra, đây mới chính là nàng…
Văn Nhạc công chúa vừa xuất hiện, xinh đẹp mê hồn, nháy mắt hấp dẫn tầm mắt của những người có mặt.
Mọi người trong cung nhìn không chớp mắt, Lý Vân Dung chầm chậm tiến tới, không ai ngờ được rằng nàng lại ăn mặc thế này..
Nàng cài một chiếc trâm trên búi tóc gọn gàng, hàng lông mi được tô điểm cong vút, giữa trán điểm một hình hoa mai, cánh môi nổi bật với màu đỏ bóng mềm mại, khiến cho mỹ mạo của nàng vốn khuynh nước khuynh thành lại càng thêm rực rỡ, càng thêm xinh đẹp quyến rũ.
Taynàng cầm một chiếc quạt làm từ vải lụa, lớp áo trong bằng lụa được thêu hoa tinh xảo, bên ngoài là lớp áo khoác bằng gấm thượng hạng màu tím, dây thắt lưng cùng tay áo dài nhẹ nhàng bay bổng.
Vật liệu được sử dụng để làm chiếc áo này được lựa chọn rất tỉ mỉ. Thân dưới, nàng mặc một chiếc váy dài thướt tha, từng lớp từng lớp vải mỏng trùng lên nhau thành tầng. Chiếc cổ áo hình bông hoa hơi hơi thùng ra làm cho người ta có thể nhìn thấy chiếc cổ thon nhỏ trắng ngần cùng nửa khuôn ngực ngọc nộn.
Đúng là một tiểu mỹ nhân thiên tiên tuyệt sắc, ngồi cũng đẹp, đi cũng đẹp.. tựa hồ muốn đánh cắp hết hồn phách của những người trót dại nhìn thấy nàng, nhất thời đem những nữ nhân trong lòng mình hạ xuống một bậc so với nàng.
Hách Khiếu Phong nhìn nàng, mâu quang thâm thúy, không có người nào phát hiện ra trong đôi mắt thản nhiên này vừa nhấc lên một gợn sóng cảm xúc.
Liếc mắt nhìn qua thấy nàng bán lộ ngực tuyết, dấu ấn hắn từng chưởng in lên hẳn đã biến mất. Nhìn nàng lúc này có lẽ thương thế đã phục hồi được 8, 9 phần.
- Thần muội tới chậm, thỉnh hoàng huynh thứ tội. – Lý Vân Dung hơi hơi cúi người, một câu nói ra đầy khí chất tôn quý tao nhã, không hề vung tay vung chân nữa.
- Hoàng muội tới vừa lúc, ban thưởng ghế ngồi. – hoàng đế vui vẻ nói.
- Tạ ơn hoàng huynh! – nàng để cho cung