pacman, rainbows, and roller s
Công Chúa Nợ Ngươi

Công Chúa Nợ Ngươi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323604

Bình chọn: 8.5.00/10/360 lượt.

g với Trương Thục phi trong hậu cung là tam đại mỹ nữ của kinh thành. Bỏ qua Trương Thục phi, hai vị kia đúng là rất đẹp, không

có một nữ nhân nào so được với các nàng. Mọi nam nhân đều ao ước có được các nàng, chẳng lẽ đại ca không nghĩ vậy sao?

Hách Khiếu Phong hoàn toàn thờ ơ với những lời nói của Hàn Nhạc,

nhưng đối với cách hắn nói lại có chút ý kiến: “Không có một nữ nhân nào so được với các nàng? Không hẳn vậy.”

Hách Khiếu Phong cười thần bí, không nói gì nữa. Đêm đó, một cảnh đẹp đã in sâu trong đầu hắn. Cặp mắt trong veo lung linh cùng dung nhan như được chạm khắc một cách tinh xảo nên, so với những nữ nhân xuất sắc mà

hắn từng gặp qua thì mỹ mạo không phải là đáng ngạc nhiên, nhưng cá tính thì nữ tử khác không thể có được.

Mỗi khi hắn đấu võ mồm với nàng thì nàng liền lên tinh thần rất

nhanh, ngôn ngữ thì đầy quật cường khiêu khích; khiến một người ít cười

như hắn cũng nhịn không được nhiều lần mỉm cười.

Thấy một người không bao giờ cười lại nở nụ cười khiến cho Hàn Nhạc tò mò vô cùng:

- Đại ca cho rằng có một nữ tử xuất sắc hơn hai vị thiên kim kia sao?

- Là … – ánh mắt sâu thăm thẳm lơ đãng nhìn về phía trước.

Hách Khiếu Phong đang muốn mở miệng thì thoáng nhìn thấy cảnh tượng

trước mắt… giật nảy mình!

Hàn Nhạc kỳ quái nhìn Hách đại ca, theo tầm mắt mà hướng tới phía

trước; hắn muốn biết thực ra là cái gì đã làm cho đại ca ngây ngốc nhìn

không chớp mắt…

Ở phía trước, bên ao nước, có một người giống như là.. khỉ vậy; dường như đang trèo lên cây. Người này không phải ai khác chính là người

“trời không sợ, đất không sợ” – Văn Nhạc công chúa.

- Cái gì? Không phải… là Văn Nhạc công chúa sao? Nàng đang làm gì vậy?

- …… – Hách Khiếu Phong cũng rất muốn biết, vì sao mỗi lần gặp mặt

là nàng luôn có cái bộ dạng khiến người ta không ngờ tới vậy?

- Ha ha… nàng vẫn là bướng bỉnh giống như trước kia. Đã lâu không cùng nàng tranh luận một phen.

Ưng mâu đột nhiên thu hồi lại, mâu quang lợi hại bắn về phía Hàn Nhạc:

- Ngươi và công chúa rất thân thiết ư?

- Đâu chỉ như vậy, chúng ta là tri kỷ. – Hàn Nhạc vui vẻ trả lời.

Tâm Hách Khiếu Phong đột nhiên căng thẳng, một thứ cảm giác buồn

bực.. không còn sự lạnh lùng thoáng nảy lên. Và lúc đó, hắn phát hiện..

lần đầu tiên trong cuộc đời.. hắn biết tới ghen tỵ.

Đại Đường hưng tịnh, uy danh lan xa.

Nhân dân cơm no áo ấm, tứ hải thuần phục. Mỗi khi tiết trời vào xuân, các nước chư hầu lũ lượt phái sứ giả tiến cống lễ vật.

Hoàng đế đại Đường mở tiệc chiêu đãi các sứ giả, ban cho khắp cung đình náo nhiệt ca múa. Tại Kim Loan điện, trên thì có hoàng đế cùng tần phi, dưới thì có các quan đại thần. Thảm đỏ được phủ khắp, từng nhóm ca múa biểu diễn không dứt.

Trên vũ đài trước đại điện ở trong hoàng cung một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình. Các sứ giả của các nước chư hầu ngồi trên ghế đệm vây quanh các bàn tiệc; ở giữa là nhóm múa ca hát; tỳ nữ không ngừng rót đầy rượu ngon vào chén của khách quý. Các vị khách phương xa tận tình mà hưởng thụ, không nói ra cũng biết đươc rằng Đại Đường thực giàu có thái thịnh.

Tam cung lục viện thi nhau từng nhóm trang điểm phấn son; thường ngày ở trong thâm cung nhàn nhã, chỉ có những dịp yến tiệc thế này mới có thể được hầu hạ. Ngày thường, các nàng trừ bỏ được hoàng đế triệu kiến sủng hạnh thì cũng chỉ có thể nhân cơ hội này trang hoàng cho thật đẹp bằng những trang sức, y phục bắt mắt.. tận dụng mọi biện pháp để hoàng thượng để mắt đến.

Nhóm phi tần từ bốn phía bắn ra diễm quang, hơn nữa mỹ nữ được tiến cống từ các nước chư hầu không ít, khách nhân không rảnh mà quan sát từng người… Mỹ nữ cứ như mây.. đùn đùn kéo tới vậy.

- Công chúa đâu? – hoàng đế hỏi Giang công công đứng ở một bên, lúc này y phát hiện công chúa không có mặt ở đây.

- Khởi bẩm thánh thượng, vừa rồi Tiểu Xuân tử ở cung Văn Nhạc tới bẩm báo, một lát nữa công chúa sẽ tới.

Hai hàng lông mày của hoàng đế nhíu chặt lại, vẻ mặt lo lắng:

- Công chúa sẽ không bày ra trò quỷ gì chứ? – y biết rõ hoàng muội trời sinh tính hiếu động, muốn nàng ngồi yên một chỗ thật không có khả năng. Hoàn toàn khác với những thiên kim hoàng tộc hay tiểu thư khuê các bình thường ngồi một chỗ thì hoàng muội của y lại giống như một nam nhân, thích khám phá và những nơi nguy hiểm.

- Hoàng thượng, công chúa bướng bỉnh thì mọi người đều biết. Cho dù có nghĩ ra trò quỷ gì thì cũng không có gì làm lạ. Người đã quên chuyện lễ đi săn năm trước rồi sao? – Trương Thục phi hầu hạ ở một bên, đôi mắt mị hoặc như cười, giọng nói thì mềm yếu tận xương, trong lời nói ẩn hàm e sợ.. Nàng và Văn Nhạc công chúa như nước với lửa, bất dung. Chỉ cần có cơ hội thì trước mặt hoàng thượng, nàng sẽ “nhắc nhở” những gì “không hay” về cô công chúa này.

Nhớ tới lễ mừng mùa đông năm trước, trong lòng hoàng đế vẫn còn sợ hoảng. Vì muốn nêu cao tinh thần nhà võ, hàng năm hoàng cung đều cử hành cuộc thi săn bắn.

Trong cuộc thi năm trước, y chiêu cáo quần thần, mục tiêu là săn được một đôi sơn trư; người thắng cuộc, ngoài phần thưởng là vàng bạc châu báu còn được ban thêm quan lộc mỹ nữ.

Mục đ