Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Công Chúa Nợ Ngươi

Công Chúa Nợ Ngươi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323654

Bình chọn: 10.00/10/365 lượt.

ười cứng lạnh như xác

chết.. trong lòng run sợ kinh hãi vô cùng!

Nàng vừa mới xông vào Văn Nhạc cung, đang muốn lấy chuyện người tỳ nữ bên cạnh mình bị trách phạt để tìm tới gây

sự với Văn Nhạc công chúa. Vừa mới đi tới phòng khách thì .. một cảnh

tượng khiếp người bày ra trước mặt dọa nàng nói không nên lời.

Một trận gió thổi thê thảm gợi lên từ bốn phía được phủ đầy lụa mỏng; phía trên có một nữ nhân đang nằm… Nữ nhân này không phải ai khác chính là đương kim Đại Đường Văn Nhạc công chúa – Lý Vân Dung.

Khuôn mặt công chúa tái nhợt, thất khiếu đổ máu, bộ dáng làm cho người ta sợ hãi. (thất khiếu :2 mắt, tai, lỗ mũi)

- Thục….. Thục….. Thục phi…. nương nương…. – cung nữ đứng bên phải lắp ba lắp nói, nghe như tiếng muỗi kêu, người run rẩy không

ngừng.

- Nana Nana kia….. Là ~ là ~ là ~ là ~ là ~ … công chúa điện

hạ…. – cung nữ đứng bên trái nói như bị thắt lưỡi, không nghe ra tiếng

gì.

- Nàng ~ nàng ~ nàng ~ nàng ~ …. – Trương Thục phi đứng ở

giữa thì lưỡi như líu lại, lắp bắp kỳ cục; một chữ cũng run bần bật

không yên. Hai nàng cung nữ đứng hai bên vẫn cố gắng nói tiếp:

- Nàng…. Đã chết.

Tiếp đó, không gian trở nên tĩnh mịnh không tiếng động. Ba người đứng lặng, bất giác cảm thấy khí lạnh lướt qua người, nhịn không nổi đánh

cái rùng mình; mắt trừng mở lớn như thể sợ nếu nháy mắt một cái thì sẽ

bị thứ gì đó vồ tới các nàng vậy.

Văn Nhạc công chúa đã chết? Ba người trừng lớn tròng mắt.

Đã chết? Ba người da đầu run lên.

Chết thật? Cả ba người sợ tới mức lông gáy dựng thẳng ngược lên..

Tiếng khóc kinh thiên kia vang lên như muốn hù chết người sống. Chuyện

là thế nào…!

“A ~~~~~”

Ba tiếng la hét thê lương sợ hãi tột độ vang lên xé rách không khí,

phá tan sự uy vũ trang nghiêm của hoàng cung. Cho dù là ca kỹ nổi danh

nhất trong thành Trường An này cũng không thể có được một chất giọng cao vút và trong đến thế này. Hơn nữa, lại còn là ba người cung kêu lên như hợp xướng vậy.

Trương Thục phi sợ tới mức chân tay cứ mềm nhũn ra, ngay cả cách đi

cũng quên mất tiêu; cơ hồ bây giờ chỉ có thể bò ra tới cửa phòng. Sớm

quên sạch mục đích của mình khi tới đây, ba người một đường thét chói

tai chạy vụt ra ngoài.

- Cứu mạng a ~~~ Chết người… – Trương Thục phi cùng hai cung

nữ vừa chạy vừa thét lớn giống như phát điên, chạy tới mức lảo đảo

nghiêng ngả, như bị ma quỷ truy đuổi ở phía sau vậy, chỉ thiếu một việc

là… không tè ra quần thôi.

Trong phòng lại yên lặng như thường, gió lạnh vẫn thê thê văng vẳng

vang lên như cũ, không khí âm âm lành lạnh chưa có tan đi, thế này thì

không dọa người ta chết đi mới lạ. Đột nhiên, người chết nằm trên giường sống lại, bật cười to thành tiếng.

- Ha ha ~~~ Ha ha ha ~~~~ Cười chết ta mất thôi ~~

Cúc Hương và Khấu Nhi trốn ở phía sau rèm lụa cũng bước ra, tới nâng công chúa đứng lên.

- Công chúa, thành công rồi! – Cúc Hương cũng nhịn không được mà cười lớn, nàng và công chúa cười tới mức muốn đem mọi thứ thôi bay

đi vậy. Chỉ có Khấu Nhi vẫn đứng đó, dù nàng cũng rất muốn cười nhưng

còn có chuyện quan trọng phải làm, đó là “xóa dấu vết”.

- Công chúa, muốn cười thì đợi lát nữa hay cười. Trước hết

phải đem lớp hóa trang xác chết này tẩy đi, bằng không lát nữa hoàng

thượng giá lâm sẽ biết được quỷ kế của người.

- Nhưng mà… thật sự rất buồn cười. Từ trước tới giờ ta chưa

có nhìn thấy bộ dạng thất thố của Trương Thục phi như lúc nãy, giống như một chú chó con bị dọa chết vậy. – nói tới đây, nàng lại cười, cười ra

cả nước mắt.

- Đúng vậy, nhìn các nàng như thể chạy không nổi nữa vậy. –

Cúc Hương ở một bên lau lau nước mắt, một bên ôm bụng cười, cười tới mức cái thắt lưng muốn cong oằn xuống vậy.

Khấu Nhi trời sinh tính tình rất là sáng suốt lý trí, không giống như Cúc Hương lúc nào cũng ồn ào theo công chúa nên lo lắng nói:

- Công chúa, Thục phi nương nương vốn được hoàng thượng sủng

ái nhất, nếu phát hiện công chúa bày trò dọa nạt thì nhất định không

chịu để yên đâu. – cái kế hoạch giả người chết để dọa Thục phi nương

nương này ngay từ đầu nàng đã không đồng ý rồi.

Lý Vân Dung hoàn toàn không quan tâm:

- Thục phi kia rất đáng ghét, cậy hoàng huynh sủng ái mà tác

oai tác quái khi dễ những phi tử, tỳ nữ nào không vừa mắt nàng ta. Chưa

tính tới chuyện thường ngày nàng ta kiêu ngạo ương ngạnh, chỉ nghĩ tới

yến tiệc lần trước, trước mặt các sứ thần của nước chư hầu mà nàng ta

dám tố cáo chuyện của ta. Thiếu chút nữa là lộ chuyện ta trốn ra ngoài

cung vào ban đêm, càng khoa trương hơn là đi khi dễ với phi tử trong

lãnh cung, nàng ta còn muốn bỏ đá xuống giếng.. Bổn công chúa rất xem

thường những loại tiểu nhân vô lại như vậy, lấy mạnh hiếp yếu, lấy ác

gạt thiện. Đáng ghét!

Trong cung, nàng và Trương Thục phi luôn luôn không vừa mắt nhau.

Việc này mọi người đều biết, lần này nàng thật sự giận điên lên nên mới

nghĩ ra kế hoạch “chỉnh đốn” này.

Kế hoạch của nàng trước tiên lấy cớ giáo huấn một sủng tỳ (tỳ nữ được yêu thích, tin cậy) bên cạnh Trương Thục phi để Trương Thục phi tức giận tìm đến kiếm

chuyện; sau đó nàng hóa trang thành một người