
tay dính đầy máu tươi, cô cảm thấy ghê tởm, Cung Mạt Nhiên vẫn cố nhẫn nại, chỉ vì Vạn Thiếu Hoằng đã đồng ý với cô, chỉ cần chị
em cô có thể thay anh lấy được Geel quốc tế, anh sẽ để cho cô tự do.
Đáng tiếc, cô vẫn chưa kịp gặp được chị của mình, thì chị ấy cũng đã mất mạng rồi.
Nắm chặt quả đấm, trong mắt Cung Mạt Nhiên tràn đầy thù hận, Hạ Vũ Hi quá nhân từ, chỉ đem Vạn Thiếu Hoằng nhốt vào ngục giam. Nụ cười máu
lạnh khẽ cong lên, Cung Mạt Nhiên nhắm hai mắt, nhớ lại cảnh cô tự tay
giết chết Vạn Thiếu Hoằng, nhìn máu của anh từng chút từng chút chảy từ
trong thân thể anh ra, từng chút từng chút đông cứng lại, mặt của anh
vặn vẹo đầy biến đổi, hai mắt anh không thể tin nhìn chằm chằm vào cô,
trút ra hơi thở cuối cùng, thì lòng của cô cũng trở nên rất thoải mái…
Tất cả tổn thương trên người của Cung Mạt Lỵ, cô đều sẽ không bỏ qua, Vạn Thiếu Hoằng đã chết, người kế tiếp chính là Hạ Vũ Hi. Cung Mạt
Nhiên cười lạnh trong bóng tối vang lên âm thanh lạnh lẽo, cô sẽ không
để cho Hạ Vũ Hi chết dễ dàng, cô muốn cho anh nếm mùi vị sống không bằng chết…
Ngẩng đầu lên nhìn ngoài cửa sổ lần nữa, phía chân trời đã bắt đầu trắng bệch, trời sáng mau quá.
Cung Mạt Nhiên nhanh nhẹn ngồi dậy, lấy điện thoại di động ra nhắn hai tin, ấn xuống phím gửi đi, trong mắt cô lóe lên vẻ tà ác.
Dựa vào cảm giác nhạy bén, cô đi qua lại trong bóng đêm rất thành
thạo, đi vào trong phòng tắm, nhìn chằm chằm trong gương lộ ra khuôn mặt tuấn tú của mình một lúc lâu. Cung Mạt Nhiên tự động cởi quần áo mộc
mạc trên người xuống, lộ ra bả vai trơn bóng trắng nõn, ở sau lưng là
những vết roi chằn chịt, mặc dù cũng đã khép lại nhưng vết sẹo rối rắm
đầy xám xịt dưới ánh sáng càng lộ ra vẻ kinh khủng.
Mở vòi hoa sen ra, thân thể Cung Mạt Nhiên trần truồng dùng nước lạnh thấu xương tẩy rửa thân thể mình, nhiều năm như vậy cô đã trở thành
thói quen dùng nước lạnh để cho mình tỉnh táo, làm tê dại cảm giác thiện lương của mình, tóc đen xõa ra đến eo, mặc bộ quần áo mà Cung Mạt Lỵ để lại, phun nước hoa mà cô thường dùng nhất. Cung Mạt Nhiên soi gương,
lần đầu tiên ăn diện và trang điểm cho gương mặt mình, bất đồng duy nhất là Cung Mạt Lỵ như đóa Hoa hồng tuyệt đẹp đầy rực rỡ bắn ra tứ phía,
còn Cung Mạt Nhiên giống như đóa hoa quỳnh lạnh như băng đầy xa cách.
“Hạ Vũ Hi, trò chơi bắt đầu-”
Nhìn khuôn mặt trong kính của cô rất giống chị của mình, Cung Mạt
Nhiên nâng len mờ bôi chín mọng, trong ánh mắt lộ ra sát khí oán hận.
Dựa vào bản lãnh nhìn qua thì không quên được, Cung Mạt Nhiên dễ
dàng tìm được biệt thự đã theo dõi vào đêm qua, trời mới vừa tờ mờ sáng, cả khu biệt thự không có bóng người, cô dừng lại ở trước cửa lớn của
biệt thự, cẩn thận tra xét thiết bị trên cửa, quả nhiên cửa góc trên bên phải có một chỗ rất bí mật, có một tia nhạt màu sáng đỏ, nếu như cô
đoán không sai, đầy là máy cảm ứng báo động model mới nhất, chỉ cần vật
thể không rõ tiếp xúc vào trong phạm vi báo động, còi sẽ vang lên.
Mặc dù là sản phẩm công nghệ cao, nhưng đối với Cung Mạt Nhiên đã được huấn luyện nghiêm túc, thì chỉ là thùng rỗng kêu to.
Cẩn thận nhìn quanh bốn phía từng li từng tí, xác định chỉ còn một
mình cô, Cung Mạt Nhiên vén váy dài trên người lên, lưu loát buộc vào
bên hông, lộ ra hai chân thon dài cân xứng, lui về phía sau hai bước,
đôi mắt sắc bén cẩn thận quan sát bốn phía xung quanh, thân thủ nhanh
nhẹ nhảy qua một cái, tránh được tuyến báo động, thuận lợi rơi xuống đất vào bên trong vườn của biệt thự, động tác làm rất lưu loát.
Nửa ngồi ở trên bãi cỏ, Cung Mạt Nhiên đột nhiên chợt lạnh sống lưng, cảm giác mơ hồ sau lưng như có một ánh mắt lạnh lùng vẫn nhìn chằm chằm vào mình, cảnh giác quay đầu lại rồi không phát hiện ra bất kỳ bóng
dáng nào.
Vén mái tóc dài, Cung Mạt Nhiên để váy xuống, vẫy vẫy đầu, an ủi mình là phải để cao cảnh giác…
Đợi bóng dáng của cô đi vào trong đại sảnh của biệt thự, một bóng
dáng cao to ở một nơi kín đáo liền xuất hiện, ánh mắt nhạy cảm lạnh như
băng nhìn chằm chằm vào nơi Cung Mạt Nhiên biến mất, anh, quả nhiên
không có đoán sai!!
“Chết tiệc, sao anh ta có thể không ở nơi này?”
Chán chường ngồi ở hành lang trên giường lớn mềm mại ở căn phòng lớn
nhất cuối cùng, Cung Mạt Nhiên ảo não xách giày cao gót đã mài hư hai
chân cô. Tối ngày hôm qua, cô rõ ràng tận mắt nhìn thấy đèn chỗ căn
phòng này sáng lên, nhưng cô đã qua tìm cẩn thận, đừng nói là người, cả
cọng lông cũng không có.
Dứt khoát đá giày đi, kéo làn váy lên, Cung Mạt Nhiên vòng hai chân
vùi ở trên giường, cô chưa bao giờ biết đến tình yêu, căn bản không ý
thức được giờ phút này tư thế của mình có nhiều loại quyến rũ.
“Cô đang tìm tôi sao?”
Giọng nói phái nam đầy hấp dẫn, Hạ Vũ Hi nghiêng thân thể tựa vào
cánh cửa, hạ thấp cặp mắt xuống, vô ý quan sát tảng lớn xuân sắc ở trước mặt.
“A…”
Đột nhiên Hạ Vũ Hi xuất hiện lại khiến cho Cung Mạt Nhiên sợ hết hồn, cuống quít dùng váy che kín hai chân đang lộ ra bắp chân trắng như
tuyết của mình, trong lúc luống cuống cũng không quên dùng ánh mắt quan
sát người đàn ông độ