
t nhiên xuất hiện, cô dùng thị lực được huấn luyện
nghiêm túc nhìn, thậm chí ngay cả khi nào anh xuất hiện cũng không phát
hiện ra, người đàn ông này rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu năng lực chứ?
Từ lần đầu tiên cô xuất hiện ở trong nhà của tôi, thì tôi biết ngay
cô không phải là người bình thường, nói đi, cô tới đây là có mục đích
gì!”
Thấy cô dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn anh cảnh giác, Hạ Vũ Hi lúc này
mới nâng hai chân dài lên, từng bước từng bước đi đến gần chỗ của cô,
nói đến kỳ quái, y phục trên người cô và mùi hương này từng chút nhè nhẹ xông vào lỗ mũi anh, làm cho anh nhẹ cau mày, có một loại cảm giác rất
quen thuộc.
Bước chân của anh từng bước một đến gần, Cung Mạt Nhiên cảm thấy
luồng khí áp bức chung quanh càng ngày càng hạ thấp. Ngay cả vẻ trấn
định tự nhiên của cô cũng không thể khống chế được nhịp tim tăng nhanh,
chỉ có thể nói người đàn ông này quá nguy hiểm, cả người phát tán ra khí thế phi phàm vô hình có thể tạo thành áp lực cho người khác.
Nhanh chóng cưỡng bách mình trấn định, Cung Mạt Nhiên khẽ cắn răng,
ngoài ý muốn nâng gương mặt giống chị của cô Cung Mạt Lỵ lên, nhìn vào
tròng mắt lạnh như băng của Hạ Vũ Hi, cùng anh bốn mắt nhìn nhau, cô rõ
ràng từ trong mắt anh nhìn thấy vẻ khiếp sợ, mặc dù chỉ trong nháy mắt,
nhưng cô lại nhìn rất gần gũi.
“Em…”
Hạ Vũ Hi kinh ngạc siết chặt trong dáng vóc nhỏ bé của cô, thô lỗ
cưỡng bách mặt cô ở trước mặt của anh càng thêm rõ ràng, ánh mắt của cô
cùng đôi môi cực kỳ giống Cung Mạt Lỵ, cộng thêm vẻ hóa trang tỉ mỉ của
cô, so độ cao thì cao hơn, làm nhanh chóng hiện rõ về mối tình đầu của
anh lúc trước.
“Em… Em là Tiểu Nhiên? Tiểu Nhiên, Tiểu Nhiên… Không sai, em chính là Tiểu Nhiên…”
Tự lẩm bẩm, Hạ Vũ Hi nhớ đến cô gái nhỏ đã từng luôn đi theo phía sau bọn họ lúc đó, mặc dù mười năm không gặp, nhưng dung mạo của cô cũng
không biến hóa quá lớn khi cô còn bé.
“Không sai, tôi chính là Tiểu Nhiên, anh rể có khỏe không!”
Cung Mạt Nhiên cong khóe miệng lên, kéo ra nụ cười ngọt ngào xinh
đẹp, một tiếng gọi tự nhiên anh rể, nhưng cũng khiến Hạ Vũ Hi không bị
ràng buộc lại, anh cứng ngắc buông tay cô ra, xoay người đưa lưng về
phía cô, môi mỏng hấp dẫn lạnh lùng mở miệng.
“Cô vào trong này làm cái gì? Nếu như tới tìm chị của cô, cô ấy đã…”
“Đã chết!”
Nhún nhún đầu mai giả vờ như không có gì cả, Cung Mạt Nhiên nhàn nhạt phun ra hai chữ, Hạ Vũ Hi vẫn chần chờ nói ra hai chữ kia.
“Em tới nơi này, chính là tìm anh rể.”
Đôi tay mềm mại cùng hương thơm từ sau lưng Hạ Vũ Hi ôm lấy hông trên thân thể của anh, thân thể mềm mại thuộc về phía nữ cũng dán lên người
anh, Cung Mạt Nhiên kiềm chế nội tâm xấu hổ, đơn giản chỉ cần cuốn chặt
lấy anh, thân thể hai người dán sát chặt chẽ, bên tai của cô cũng có thể nghe được nhịp tim trầm ổn bình tĩnh của anh.
“Buông tay.”
Mặc dù Cung Mạt Nhiên xinh đẹp hơn Cung Mạt Lỵ, thời gian mười năm đã làm cho cô trổ mã trở nên xinh đẹp hấp dẫn, nhưng ở trong mắt của Hạ Vũ Hi, cô vẫn còn là đứa bé, hơn nữa hiện tại trong lòng và trong mắt của
anh chỉ có một người phụ nữ là Tống Khuynh Vân, cho nên anh một chút
phản ứng sinh lý cũng không có, chỉ là tự trách lãnh đạm.
“Tôi không cần.”
Đối với vẻ thờ ơ của anh, Cung Mạt Nhiên cười dính vào tầng nhục nhã
với màu sắc phi hồng, khẽ cắn răng, cô càng thêm buộc chặt sức lực quấn
lấy anh, thậm chí tự động trêu chọc lấy lồng ngực của anh, trêu chọc dục vọng của anh, kiên trì một chút nữa là được rồi, khóe mắt cô mang theo
dư âm liếc về đồng hồ trên tường, chỉ cần cô không buông tay ra, kiên
trì một chút nữa là được rồi, nghiêng tai cẩn thận nghe, lầu dưới hình
như càng ngày càng gần tiếng động cơ, Cung Mạt Nhiên che giấu sau lưng
của cô, cánh môi nâng lên nụ cười tà tứ.
Thấy cô không chỉ không buông tay, còn suồng sã trượt vào bên trong
áo sơ mi của anh, đụng vào da thịt của anh, Hạ Vũ Hi có chút giận xoay
người bắt lấy đôi tay càn rỡ của cô, giọng điệu có chút không nhịn được.
“Không cần khiêu chiến sự kiên nhẫn của tôi, lập tức mặc xong y phục của em vào, biến mất khỏi trước mắt của tôi ngay!”
Muốn đẩy cô ra, lại bị cô thuận thế kéo vào trong ngực, tay trắng của cô nhốt chặt cổ của anh, dưới chân không được giữ vững, anh nặng nề ngã xuống trên giường, áp đến trên người của cô, giờ phút này xem ra hai
người đã dán sát chặt chẽ, quần áo xốc xếch, hình ảnh mập mờ không rõ…
“Các người đang làm gì vậy?”
Cô gái đề cao giọng nói vài cái đê-xi-ben, nghe được giờ phút này cô rất tức giận, không báo động trước cất tiếng.
Hạ Vũ Hi cả kinh, nhếch nhác đẩy cô gái phía dưới đứng lên, lại nhìn
thấy bóng lưng Tống Khuynh Vân giận đến không kềm được rời đi, không kịp suy nghĩ đến những cái khác nữa, cũng không kịp lo lắng đến bóng dáng
xuất hiện ngoài ý muốn kia, vội vàng cuống quýt đuổi theo.
Hạ Vũ Hi đuổi theo Tống Khuynh Vân sau khi tức giận rời đi, trong phòng cũng chỉ còn lại hai người bọn họ, ai cũng không muốn mở miệng
nói chuyện trước, chỉ là vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào đối
phương, đối mặt với ánh mắt dò xét đầy nghi vấn của an