
án Cung Hoa rỉ ra, Cung Mạt Lỵ vội vàng đỡ thân thể cồng kềnh của ba. Sức khỏe của ba luôn luôn không tốt, sao
có thể chịu nổi đả kích như vậy.
“Ba, ba, ba làm sao vậy? Ba…”
“Chúng ta đi.”
Để lại tấm chi phiếu có giá trị lớn, Lâm Thục Nguyệt bỏ xuống đất rồi đứng lên, vô tình lại phải nhúng tay vào những chuyện nhàm chán như
vậy.
“Chờ… Các người… Chờ… Chờ một chút.”
Môi Cung Hoa trắng bệch, nhưng vẫn cố che ngực, Cung Mạt Lỵ miễn
cưỡng đở ông đứng dậy, tay run run cầm tấm chi phiếu kia. Ngay trước mặt Cung Mạt Lỵ xé nát, hung hăng ném lên trên người của Lâm Thục Nguyệt.
Đã dùng hết hơi thở cuối cùng, Cung Hoa phịch một tiếng liền té thẳng
xuống đất, khó khăn thở hổn hển.
“Hừ, đám ngu xuẩn, chúng ta đi thôi.”
“Ba… Ba đừng làm con sợ, con… con lập tức đưa ba đi đến bệnh viện, ba… Ba kìm chết chút đi… Ba… Ba…”
Tay chân Cung Mạt Lỵ luống cuống ôm lấy người cha với hô hấp càng
ngày càng yếu, cô không biết lái xe. Bây giờ có thể có biện pháp gì, cô
phải nhanh một chút đưa cha đi đến bệnh viện, khóe mắt nhìn thấy Lâm
Thục Nguyệt xoay người rời đi, Cung Mạt Lỵ giống như thấy cứu tinh, cần
thật đặt cha nằm ngang trên mặt đất, lảo đảo đẩy mấy người sau lưng Lâm
Thục Nguyệt ra, vọt tới trước mặt bà, bất chấp tất cả quỳ gối xuống
trước mặt bà gắt gao kéo lấy tay của bà.
“Dì ơi, không phải, Hạ phu nhân, con van cầu xin người, ba con bệnh
tim tái phát, con van xin người đưa ông đi đến bệnh viện, con cầu xin
người, con cầu xin người…”
Cung Mạt Lỵ bỏ hết tất cả tôn nghiêm, quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn.
“Đưa ông ấy đi bệnh viện cũng không phải là không thể, trừ phi…” Lâm
Thục Nguyệt hất hai tay của Cung Mạt Lỵ ra, mắt lạnh liếc nhìn Cung Hoa
ngã xuống đất, “Cô hãy thề, về sau cô sẽ không quấn lấy Vũ Hi, sẽ không
xuất hiện ở trước mặt của nó nữa.”
“Không… Ly Nhi, đừng… đồng…”
Cung Hoa càng ngày càng suy yếu, thanh âm yếu ớt từ chối yêu cầu của
Lâm Thục Nguyệt, mắt thấy ông dần dần đóng lại, rơi vào trong hôn mê,
Cung Mạt Lỵ gật đầu khóc, căn bản cô vô lực từ chối, cô không thể trơ
mắt nhìn cha mà không cứu.
“Con đồng ý với người, con đồng ý với người, con sẽ không gặp lại Vũ
Hi, con cầu xin người mau đưa ba con đi đến bệnh viện, con cầu xin
người…”
Bệnh viện lạnh băng, Cung Mạt Lỵ như mất hồn, đang đắp mảnh vải
trắng lên ba cô, ánh mắt trống rỗng mất đi vẻ sáng rỡ thường ngày, nước
mắt cũng đã không còn, mặc dù đưa ba đến bệnh viện, bác sĩ báo là ba bị
tắc nghẽn cơ tim, cộng thêm bị đả kích lớn không thể cứu được, nghĩ đến
trước khi ba mất, kéo tay của cô dặn dò cô chăm sóc tốt cho Mạt Nhiên,
chăm sóc tốt cho chính mình, hãy sống thật tốt, lòng của cô giống như bị xé rách, chỉ cần thở một chút cũng cảm thấy đau đến không muốn sống
rồi.
Cung Mạt Nhiên gần mười tuổi mở to đôi mắt vô tội, không hiểu sao ba
lại nằm nơi đó không nhúc nhích, mặc cho cô la lên thế nào, cũng không
còn cười đứng dậy ôm cô, cũng không hiểu y tá bệnh viện và chị hai dùng
vải trắng đậy mặt của ba, như vậy ba sẽ không thể thở được. Cô còn quá
nhỏ, không cách nào hiểu rõ người sống hay chết.
“Chị, sao ba không nói chuyện với em vậy?”
Cô ôm chặt món đồ chơi nhỏ mà ba cô cho, rụt rè lôi kéo Cung Mạt Lỵ đang mất hồn.
“Tiểu Nhiên ngoan, ba quá mệt nên chúng ta hãy để cho ba nghỉ ngơi một chút, chị ôm Tiểu Nhiên có được không?”
Cung Mạt Lỵ miễn cưỡng khẽ động khóe môi, sờ sờ tóc Cung Mạt Nhiên
đầy thương yêu, dùng sức ôm cô chặt vào trong ngực, giống như rất sợ, cô ôm rất chặt nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất vô dụng, rất đau khổ…
*********
“Chị, Tiểu Nhiên đói bụng rồi!”
Cung Mạt Nhiên lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn, bước chân thật sự đi không được, bụng của cô đã sớm đói vang lên rồi.
“Tiểu Nhiên ngoan, đi thêm một chút nữa là đến rồi, chị sẽ mua cho Tiểu Nhiên đồ ăn có được hay không?”
Cung Mạt Lỵ cũng dừng lại, chính mình cũng vừa mệt vừa đói. Cô chỉ
còn lại chút tiền thừa không đáng là bao, tiền sở hữu đã mua cho ba một
cái mộ, cô bây giờ toàn thân chỉ còn lại mấy chục đồng tiền để mua vài
bộ quần áo để cho cô và Tiểu Nhiên tắm rửa, vì để tiết kiệm tiền, cô
mang theo Tiểu Nhiên đi từ mộ của ba ở trên núi đi xuống.
Cô đưa cho Cung Mạt Nhiên ngồi lên trên rương hành lý nghỉ ngơi một
chút, cô đứng ở một bên nhìn chung quanh có cửa hàng có thể mua chút đồ
ăn cho Tiểu Nhiên lót dạ hay không, cũng may, đường lộ đối diện có một
nhà bách hóa.
“Tiểu Nhiên, em ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này đừng chạy đi xa, chị đi mua đồ cho em ăn.”
Dặn dò Tiểu Nhiên xong, Cung Mạt Lỵ vội chạy đến đường lộ đối diện mua đồ.
Khi cô mỉm cười đi từ trong cửa hàng đi ra ngoài, trong tay còn cầm
một hộp bánh ngọt mà Tiểu Nhiên thích ăn nhất, nhìn sang ven đường đối
diện đang có đám người vây chặt vòng quanh, trực giác thúc đẩy cô đi
đến, đẩy đám người ra nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì.
Nhìn thấy Cung Mạt nhiên nhắm chặt hai mắt té xuống đất, y phục trên
người đều bị cào rách, trên trán còn chảy máu, phía trước trên người của cô còn để lại vết bánh xe. Tay run lên, bánh ngọt rơi trên mặt đất,
Cung Mạt Lỵ vọt chạy đ