watch sexy videos at nza-vids!
Công Chúa Nhỏ Phúc Hắc: Cha Trước, Cách Xa Mẹ Một Chút!

Công Chúa Nhỏ Phúc Hắc: Cha Trước, Cách Xa Mẹ Một Chút!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323971

Bình chọn: 10.00/10/397 lượt.

ởng vào anh, thậm chí ngay cả một cơ hội giải thích

cũng không chịu cho anh.

Không biết vì tiếng rống giận dữ của anh hay là Tống Khuynh Vân cứ

chạy mãi nên đã mệt mỏi, cô dừng bước lại, quật cường không chịu xoay

người nhìn anh.

“Khuynh Vân, anh…”

Thấy bả vai cô khẽ run, Hạ Vũ Hi biết cô đang cố dằn cơn tức giận, đau lòng vươn tay ra muốn ôm cô vào trong ngực.

Bốp! Tống Khuynh Vân không hề nghĩ ngợi, xoay người cho anh một cái

tát. Sức lực mạnh làm cho cho tay cô cảm giác đau đớn mờ mờ ảo ảo.

Nhìn anh bị đánh chếch gương mặt tuấn tú sang bên, Tống Khuynh Vân

chỉ cảm giác lòng mình cũng đau theo, nước mắt càng thêm không cầm cự

được cứ rớt xuống, từng giọt rơi vào bàn tay khẽ ửng đỏ.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tống Khuynh Vân với Hạ Vũ Hi

giữ vững tư thế không đổi, vẫn giằng co mãi, Hạ Vũ Hi không có đến gần

gương mặt đầy nước mắt của Tống Khuynh Vân nữa, chỉ cúi mắt xuống kiểm

điểm, làm cho người ta không nhìn thấy đôi mắt anh, đoán không ra được

tâm tình của anh…

Chậm rãi nâng lên gương mặt tuấn tú bị đánh đến nghiêng qua,

trong mắt Hạ Vũ Hi hiện qua một tia bị thương, nhưng mà anh đã che giấu

rất tốt, đang chuyên chú nhìn Tống Khuynh Vân khóc thút thít mà cô vẫn

chưa phát hiện ra.

“Đánh xong chưa? Hiện giờ có thể nghe anh giải thích không?”

Hạ Vũ Hi do dự một chút, còn đi về phía trước một bước, càng thêm đến gần Tống Khuynh Vân, anh giơ tay lên muốn ôm cô vào ngực nhưng mà không biết tại sao, tay lại dừng ở giữa không trung, lại chậm rãi hạ xuống

vác ở phía sau lưng.

“Chính tận mắt tôi nhìn thấy, còn cái gì để giải thích hả?”

Hít hít lỗ mũi, thanh âm Tống Khuynh Vân có chút nghẹn ngào, rõ ràng

không muốn anh chạm vào, nhưng khi anh rút tay về thật thì trong lòng cô lại có một loại cảm giác mất mát.

“Vân Nhi, em phải tin anh, thật sự không giống như chuyện em nghĩ đâu! Anh…”

Dừng lại, Hạ Vũ Hi do dự rốt cuộc có nên nói cho cô biết hay không về thân phận thật sự của Tiểu Nhiên.

“Anh không muốn nói thì tôi cũng không cưỡng ép anh.”

Thấy bộ dạng ngập ngừng của anh, Tống Khuynh Vân không khỏi nổi trận

lôi đình. Mặc dù cô chỉ liếc nhìn người phụ nữ trong phòng một cái,

nhưng mặt mày cô lại cực kỳ giống một người khác, điều này làm cho cô

không khỏi tức giận.

“Được, anh sẽ nói, anh sẽ nói tất cả mọi chuyện cho em biết.”

Thấy cô muốn đi, Hạ Vũ Hi cuống quít kéo cổ tay của cô.

“Cô ấy tên là Cung Mạt Nhiên là em gái của Mạt Lỵ, cô lần này trở về

chính là muốn thay cho Mạt Lỵ báo thù, cho nên những gì em vừa thấy đều

là do một tay cô ấy bày ra.”

“Anh nói dối, nếu không phải anh cố ý, thì sao cô ấy có thể đi vào phòng của anh chứ?”

Sau khi biết rõ sự kiện thu mua lần trước, cô mới hiểu rõ Hạ Vũ Hi có tài năng sâu đến không lường được. Nếu anh lợi hại như vậy, sao lại để

một cô gái nhỏ dễ dàng đến gần lãnh địa của anh như thế? Xem cô như đứa

trẻ ba tuổi sao!

“Anh thừa nhận là anh đã cố ý để cho cô ấy đi vào, nhưng mà đó là vì

anh muốn biết rõ thân phận thật sự của cô ấy!” Hạ Vũ Hi nổi nóng, lần

đầu tiên bị sự thông minh tuyệt đỉnh của chính mình liên lụy.

“Vân Nhi, em phải tin anh, thật sự anh không có lừa dối em, hiện giờ trong lòng của anh chỉ có một mình em.”

Để tỏ rõ thành ý, Hạ Vũ Hi thiếu chút nữa không có chỉ ngón tay lên

trời mà thề thôi, chỉ sợ cô lại hiểu lầm, nhìn đôi mắt đẫm lệ của cô

lòng anh cũng bị xoắn lại đau đớn.

“Hiện giờ ư?” Tống Khuynh Vân cười lạnh, “Bây giờ trong lòng có tôi, vậy trước kia thì sao? Sau này thì sao?”

“Cái này,” Hạ Vũ Hi cuống quít cam kết, “Anh thề về sau, trái tim của anh cũng chỉ thuộc về một mình em.”

“Thuộc về tôi? A-” Thần sắc tràn đầy khinh bỉ, vươn tay kéo bàn tay

anh khoác lên trên vai cô ra, Tống Khuynh Vân lạnh lùng nói, “Nhưng mà,

tôi lại không lạ gì!”

Nhìn chằm chằm vào bàn tay trống rỗng một lúc lâu, lại ngẩng đầu lên

nhìn vào hai mắt tràn đầy lạnh lùng của Tống Khuynh Vân, Hạ Vũ Hi không

hiểu vì sao cô lại tuyệt tình như vậy.

“Tại sao? Đến tột cùng em muốn anh phải làm thế nào, em mới bằng lòng tha thứ cho anh chứ?”

“Tha thứ cho anh?” Tống Khuynh Vân xoay người, vô tình như cây kiếm 2 lưỡi, đồng thời đả thương anh cũng chính là làm tổn thương chính mình,

“Trừ phi, anh làm cho mẹ tôi sống lại, trừ phi, anh khiến cho Mẫn Nhi

tiếp nhận anh!”

Đạp giày cao gót nhọn nặng nề xuống, Tống Khuynh Vân cứ một giọt lệ

rơi xuống theo bước chân, càng chạy càng xa, chỉ có cô biết, lòng cô rất đau, chỉ có cô biết, cô có nhiều mặt nạ kiên cường muốn tháo xuống đi

từ rất nhiều năm rồi, thật sự cô chỉ muốn trong lòng của anh khóc.

Nhưng mà, cô với anh đã không thể quay lại được, không thể quay trở lại được nữa.

Bên trong tường viện ven đường, những chiếc lá vàng của cây Diệp bạch quả bay xuống, mở lòng bàn tay ra, Tống Khuynh Vân cần lấy một lá Diệp, nhìn lá Diệp lúc này liền nhớ lại chuyện một năm trước kia.

Năm ấy, cô với mẹ vừa mới đến biệt thự nhà họ Hạ, mặc dù Lâm Thục

Nguyệt tốt bụng chứa chấp bọn họ, nhưng mẹ nói cho cô biết không thể ăn

không ở không, cho nên ban ngày cô đi học, buối tối liền