
út nữa đụng vào bờ môi của Đinh Chi Thành.
“Thật không nhìn ra, cô lại chủ động như vậy?”
Lực cánh tay vững vàng nắm lấy eo nhỏ của cô, Đinh Chi Thành cách cô
gần đến nổi cả chóp mũi đều muốn dán lại với nhau, ngửi trên người cô
mùi sữa tắm nhàn nhạt, nghe thấy mùi nước hoa nồng nặc, trên người cô có mùi thơm nhàn nhạt làm cho trong lòng anh run lên.
“Anh, anh buông tôi ra.”
Tiêu Nhiên cả kinh đỏ bừng cả khuôn mặt, cô bị vòng ở trong ngực của
anh, tư thế hai người vô cùng mập mờ, làm hại cô động cũng không dám
động, chỉ có thể trợn to hai mắt đỏ nhìn gương mặt tuấn tú phóng đại
trước mặt, vẻ nghiêm túc của anh rõ ràng lộ ra vẻ trêu chọc.
“Cô đang nhìn cái gì?”
Đinh Chi Thành mỉm cười thoáng kéo ra khoảng cách giữa hai người,
nhưng không hề buông lỏng bàn tay đang ôm lấy cô, mắt dõi theo phương
hướng vừa rồi cô mới nhìn sang có vẻ mê mẩn, nhưng sao thấy chẳng có gì
đặc biệt.
“Chuyện không liên quan đến anh.”
Tiêu Nhiên mặt lạnh trừng lấy anh, thân thể liều mạng giãy dụa, muốn
tránh sự khống chế của anh, do cô đưa lưng về phía anh nên cô không phát hiện trong đôi mắt Đinh Chi Thành có nhiều biến hóa, đó chính là người
đàn ông đang đầy khát vọng về người phụ nữ. Khi cô cọ xát vào trên người Đinh Chi Thành như đốt một cây đuốc, làm cho anh cứ hô hấp dồn dập.
Loại cảm giác này khiến cho Đinh Chi Thành cũng thấy sợ hãi, anh
giống như bị chạm điện, chợt buông Tiêu Nhiên ra, ngực phập phồng kịch
liệt, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, cố gắng để cho mình tỉnh táo. Anh nhìn gương mặt nhỏ nhắn thuần thiết trắng trẻo của Tiêu Nhiên, đầu lại
bị ức chế không nghĩ được khi muốn ôm lấy cô, hung lên môi cô, anh luôn
luôn có thể điều khiển bản thân của chính mình làm cho anh có chút kiêu
ngạo, nhưng tại sao mỗi lần đối mắt với Tiêu Nhiên làm anh mất đi hết lý trí?
Tiêu Nhiên chợt mất đi lồng ngực ấm áp của anh, thậm chí có một chút
không bỏ được, chỉ là cô có chút kỳ quái thỉnh thoảng nhìn Đinh Chi
Thành cau mày, thỉnh thoảng có điều suy nghĩ cứ nhìn chằm chằm, giống
như đang cực lực nhẫn nại để lấy đi thứ gì đó.
“Này, anh làm sao vậy? Anh không sao chứ?”
Vươn cánh tay trắng nõn nhỏ bé ở trước mắt anh cứ quơ quơ, bộ dáng của anh giống như rất khó chịu.
“Không có sao,” Đinh Chi Thành lấy lại tinh thần, bắt lấy cánh tay
nhỏ bé làm loạn của cô, ánh mắt trở nên bình tĩnh trở lại, “Cô còn chưa
nói cho tôi biết, cô lén lén lút lút ở chỗ này làm gì?”
Trực giác nói cho anh biết, Tiêu Nhiên không đơn giản như vậy, trong
ánh mắt của cô có quá nhiều thần bí làm anh nhìn không hiểu, để cho anh
càng ngày càng có hứng thú thăm dò những thần bí lẫn trốn trong lòng của cô.
“Tôi, tôi, vì sao tôi phải nói cho anh biết chứ?! A… Anh xem bên kia kìa…”
Tiêu Nhiên chuyển động mắt to, nói quanh co nửa ngày cũng không nghĩ
ra biện pháp giải thích hợp lý, quát to lên một tiếng, muốn nhân cơ hội
này chạy trốn, đáng tiếc cô lại đối mặt với Đinh Chi Thành, bị giữ chặt
lấy cổ áo làm cô không thể động đậy.
“Cô cảm thấy chiêu này có thể hữu dụng với tôi sao? Tôi…”
Còn chưa nói hết, Tiêu Nhiên liền xoay người tựa sát vào, môi đã hôn
lên Đinh Chi Thành. Hành động lớn mật này của cô quả nhiên khiến cho
Đinh Chi Thành đứng sững sờ tại chỗ, Tiêu Nhiên chớp chớp hai mắt, thừa
dịp anh còn chưa phản ứng kịp, vội vàng bỏ trốn mất dạng. Thật lâu Đinh
Chi Thành mới lấy lại tinh thần, sờ sờ lên cánh môi còn lưu lại cảm giác ngọt ngào mềm mại, nhìn theo bóng dáng trốn chạy của cô, không nhịn
khóe môi mở ra, sau tròng kính chính là ánh mắt đang tập trung vào con
mồi, dù vẫn chưa thỏa mãn hết.
Cốc cốc cốc, lễ phép gõ cửa, sau khi được Tống Khuynh Vân cho
phép, Đinh Chi Thành xoay chuyển cầm tay cửa đi vào, chỉ thấy Tống
Khuynh Vân vẫn đang vùi đầu vào văn kiện của Geel quốc tế vào mấy năm
qua, cô rất cố gắng để tìm hiểu toàn bộ tình hình hiện giờ của Geel quốc tế.
Thở dài một hơi, Đinh Chi Thành tự động ngồi xuống vào chỗ đối diện
với cô: “Khuynh Vân, thật ra thì cô không cần phải khổ cực như vậy.”
“Anh đến rồi à.!” Nghe được giọng của anh, cuối cùng Tống Khuynh Vân
cũng chịu ngẩng đầu lên, dùng cả hai tay vuốt lấy bả vai nhức mỏi, cô
khẽ nhắm hai mặt lại nghỉ ngơi chốc lát.
“Khuynh Vân, tôi hiểu rõ Vũ Hi trước kia đã làm quá nhiều chuyện sai
lầm không thể tha thứ được, nhưng lúc đó là do cậu ta chỉ nhất thời
không thể tiếp nhận được nên mới có thể… Hơn nữa, trong khoảng thời gian này cậu ấy đối xử với cô như thế nào, cô và tôi đều nhìn thấy rõ, hôm
nay cô đã lấy tất cả mọi thứ của cậu ấy rồi, nhưng mà cho đến giờ phút
này cô thật sự cảm thấy vui vẻ sao?”
Rõ ràng sau cơn mưa thì trời lại sáng, hai người lại đi trệch hướng
quỹ đạo để tìm lấy hạnh phúc. Đinh Chi Thành nhìn thấy mà trong lòng vô
cùng lo lắng, không hiểu hai người này rõ ràng trong lòng luôn có đối
phương, rõ ràng còn yêu đối phương, nhưng lại không hề biết quý trọng để cùng nhau hưởng thụ điều tốt đẹp nhất.
“Đủ rồi, anh Đinh, không nên nói nữa, em rất rõ em bây giờ đang làm những gì.”
Tống Khuynh Vân mở mắt, xoay người nhìn chằm chằm và
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp