
hóe môi kéo ra độ cong đẹp mắt. Ngày
hôm qua anh đột nhiên nhận được điện thoại kì quái của Vũ Hi, nghi ngờ
anh cùng với lòng hiếu kỳ của anh.
Dùng sự thông minh với thế lực cùng tài lực của anh về nhà họ Hạ,
không một buổi tối nào của anh mà không đi điều tra tất cả các tài liệu, suốt cả đêm ngồi trên máy bay quay trở về.
“Vậy anh định làm như thế nào?”
Đốt một điệu thuốc, Lạc Tử Quân nhún nhún vai, chân mày khóa chặt lại như cũ.
“Không biết.” Đinh Chi Thành cười cười.
“Không biết” Không tự chủ liền nâng cao âm điệu, “Đây chính đứa con gái ruột của hắn mà!”
“Vậy thì thế nào? Anh không phải cũng xem cô bé như châu như ngọc, vì sao anh không lo lắng?”
Giương mắt lên nhìn, Đinh Chi Thành chống lại ánh mắt sâu thẳm của
Lạc Tử Quân, nhìn thấy đối thủ đã sớm không thể che giấu được biểu cảm
của chính mình.
“Hừ…” Lạc Tử Quân quay đầu hừ lạnh.
Bỗng nhiên, viên kim cương được khảm trên đồng hồ đeo ở trên cổ tay nhấp nhoáng ánh hồng, còn kèm theo tiếng vang nhỏ.
Nghiêng tai cẩn thận lắng nghe, chân mày Lạc Tử Quân nhíu chặc hơn.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Dĩ nhiên Đinh Chi Thành biết đây không phải là tiếng vang bình thường, mặc dù biết đó có lẽ mật mã nào đó, nhưng anh
không hiểu đó là có ý gì?
“Hạ Vũ Hi đâu?” Tròng mắt đột nhiên trở nên kiên quyết, Lạc Tử Quân ép hỏi.
Khí thế hắn hùng hồn, làm Đinh Chi Thành cũng sửng sốt một giây, cảm
thấy sự tình nghiêm trọng, anh lập tức đẩy cửa ra dẫn cậu ta đi gặp Vũ
Hi.
Rầm! Một đồng hồ vàng đột nhiên ném ở trước mặt của Hạ Vũ Hi, cắt đứt suy nghĩ trong cõi thần tiên của anh.
Cau mày bất mãn ngẩng đầu lên, chống lại ánh mắt nhíu chặt của Lạc Tử Quân, liếc mắt nhìn thấy anh đứng bên cạnh Đinh Chi Thành, Hạ Vũ Hi
thật không thấy kinh ngạc.
“Có chuyện gì?” Liếc nhìn tiếng vang cùng ánh sáng màu hồng chớp động, Hạ Vũ Hi thu mình vào trong ghế da.
“Mật mã Morse,” Tìm chỗ ngồi bên cạnh liền ngồi xuống, Lạc Tử Quân nâng hai chân thon dài, “Máy phát xạ từ đồng hồ của Mẫn Nhi.”
Thì ra là ngay từ khi biết Tống Khuynh Vân muốn đem Mẫn Nhi về bên
cạnh Hạ Vũ Hi, Lạc Tử Quân liền âm thầm chế tạo một chiếc đồng hồ đặc
thù, giao cho Mẫn Nhi mang theo bên người để tùy thân, chỉ cần cô cần
hay là gặp phải thời khắc nguy hiểm. Có thể phát ra mật mã để cho anh có thể hiểu được, báo cho Lạc Tử Quân biết.
“Ân oán giữa chúng ta để sau hãy tính.” Hạ Vũ Hi bóp ngón tay khanh
khách vang dội, sắc mặt nặng nề, “Hiện giờ nói cho tôi biết Mẫn Nhi nói
những thứ gì?”
Khóe môi Lạc Tử Quân cong lên, không cần châm biếm, hoàn toàn không xem lời uy hiếp của anh là quan trọng.
“Mẫn Nhi nói, con bé bây giờ còn rất an toàn, chỉ là con bé không
biết đang ở chỗ nào, chỉ biết đó là nơi cách thị trấn rất xa, khắp nơi
đều là đồ bỏ hoang.”
Vì an toàn Mẫn Nhi, Lạc Tử Quân khó lòng ngoan ngoãn hợp tác, lắng
tai để phân rõ tin tức thật sự mà Mẫn Nhi phát ra, đem những tin tức này chuyển cáo cho Hạ Vũ Hi với Đinh Chi Thành.
“Đống đổ nát?”
Ba người đàn ông thông minh giống nhau, cùng nhíu chặt chân mày, nhanh chóng tìm các địa điểm có thể ở trong đầu…
Vậy mà, cái đồng hồ trên bàn kia đột nhiên phát tiếng vang bốp sấm
sét liên tiếp phát ra tiếng nổ tung nhỏ, trong nháy mắt biến thành sắt
vụn.
“Nguy rồi, Mẫn Nhi gặp nguy hiểm…”
Gương mặt tuấn tú của Lạc Tử Quân hạ trầm xuống, dẫn đầu đứng lên
xông ra phía ngoài, trong lòng Hạ Vũ Hi dâng lên một cảm giác đau đớn,
ngay cả quần áo cũng không mang theo, bám sát theo xông ra ngoài.
Mẫn Nhi, con ngàn vạn lần không thể có chuyện!
Bờ môi nở nụ cười tàn nhẫn, Vạn Thiếu Hoằng liếc mắt nhìn chiếc
đồng hồ nhỏ trong tay vẫn còn vang lên tiếng động nhỏ, hung hăng ném
xuống đất dùng sức đạp bể.
“Không được!”
Tống Mẫn Nhi đau lòng kêu to, đó là do cậu Quân mua cho cô làm quà
tặng. Lảo đảo nghiêng ngã chạy đến bên chân của hắn, đau lòng nhặt những mãnh vụn của chiếc đồng hồ đeo tay lên.
Dùng chân đá đổ những mảnh vụn trong tay cô rơi xuống, Vạn Thiếu
Hoằng thô lỗ siết chặt cằm mềm mại của cô, cưỡng ép cô ngẩng đầu nhìn
anh.
“Chậc chậc chậc” Vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Mẫn Nhi giống y Tống Khuynh Vân với vẻ biến thái, Vạn Thiếu Hoằng không khỏi thấy tiếc, “Dáng dấp hạ tiện của mày với mẹ mày đúng là xinh đẹp thật, không phải, mày còn đẹp hơn cô ta nhiều.”
“Buông tôi ra, buông tôi ra…”
Quật cường hất đầu ra, mắt đen to tức giận nhìn chằm chằm vào anh với vẻ mặt vặn vẹo.
“Thả mày ra, ừ… Để cho tao suy nghĩ một chút!” Vạn Thiếu Hoằng khẽ
nhắm mắt phượng suy tư, “Mày ngoan ngoãn nói cho tao biết, mày vừa phát
ra những tin tức gì, tao liền thả mày ra, có được hay không?”
Khóe miệng khẽ động, lộ ra nụ cười dối trá lương thiện, Vạn Thiếu Hoằng dịu dàng dụ dỗ.
“Không cần, tôi không cần phải nói cho ông biết, đại đểu giả.” Bất
chấp tất cả nhìn chằm chằm vào anh, Tống Mẫn Nhi rất tức giận, phàm là
kẻ nào nói không tốt về mẹ cô thì tất cả đều là người xấu, phàm là tổn
thương mẹ cô thì cô đều muốn đòi lại.
“Chậc chậc chậc, không ngờ mày không chỉ giống hình dáng hạ tiện của
mẹ mày kia, cả tính tình bướng bỉnh kia cũng rất giống