
ng, thì sợi dây liền ma sát vào
cổ tay của cô truyền đến cảm giác đau rát.
Đây là nơi nào? Sao tôi lại ở chỗ này? Ba đâu? Mẹ đâu?
Lộ ra dưới miếng vải đen che mắt, Tống Mẫn Nhi ngẩng đầu nhìn thấy
loáng thoáng ánh sáng, xem chừng hiện tại là ban ngày. Mặc dù cô thông
minh tuyệt đỉnh nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, đột nhiên bị bắt
cóc, trong lòng Mẫn Nhi dâng lên cảm giác sợ hãi.
Một tiếng ken két, Tống Mẫn Nhi nghiêng đầu lắng nghe, cửa gỗ bị đẩy ra, truyền đến tiếng bước chân nặng nề.
“Tiểu quỷ, ăn đi.”
Giọng người đàn ông thô kệch, không nhịn được đem toàn bộ đồ ăn ném
trên đùi của cô. Trong khoảnh khắc, Tống Mẫn Nhi ngửi thấy mùi thức ăn.
“Chú, chú trói con, sao con ăn được chứ?”
Nghe tiếng bước chân của người đàn ông rời đi, Tống Mẫn Nhi cuống
quít há mồm, cô không thể để cho ông đi, bây giờ còn phải biết rõ từ
trong miệng ông nơi đây là đâu nữa.
Nghe thấy tiếng bước chân của người đàn ông dừng lại, từ từ bất động, Tống Mẫn Nhi lần nữa há miệng thuyết phục.
“Chú ơi, con chỉ là một đứa trẻ, chú hãy thả con ra đi, dù sao con
chạy cũng không thoát. Con biết rõ các chú cũng chỉ vì muốn tiền, con
đói bụng lắm rồi, đối với các chú mà nói cũng chẳng hề tổn thất gì, có
đúng không!”
Đè nén sợ hãi trong lòng xuống, Tống Mẫn Nhi nhanh chóng chuyển động
đầu nhỏ, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vết bẩn lên, bày ra một bộ dáng của con nhóc đáng thương.
Người đàn ông chần chờ một chút, nhìn lại cô một chút, Trương Nhâm là người không thể nào chống cự được với khuôn mặt nhỏ nhắn đó, cuối cùng
ngồi chồm hổm bên cạnh cô, cởi sợi dây trói chặt cô ra.
Vận động cánh tay tê cứng một chút, Tống Mẫn Nhi không tháo miếng vải che kín mắt lên cao.
Lục lọi một vòng trên mặt đất, mò tới thức ăn liền cười híp mắt, lắp đầy cái bụng đã sớm trống rỗng của cô.
“Chú, chỉ một mình chú trông chừng tôi sao?”
Vừa nhét đồ ăn vào trong miệng, vừa xem như không có chuyện gì xảy ra mà cứ hỏi thăm, Tống Mẫn Nhi cùng ông trò chuyện cùng câu được câu
không.
“Chú ơi, đồ ăn này thật khó ăn, chú ơi, chú có thể giúp con mua chút chocolate được không?”
Nhíu mày một cái, Tống Mẫn Nhi phun ra một nửa thức ăn gì đó đi.
“Có ăn đã là không tệ rồi, còn bắt bẻ nữa, nơi này là vùng núi hoang
vu, trước khi đi ta đã liệu mua trước cho mày đó.” Người đàn ông giống
như không nhịn được.
Vùng núi hoang vu? Dưới ánh mắt bị miếng vải đen che kín chợt lóe sáng, Tống Mẫn Nhi không xem thường từng lời nói của ông.
Xem ra cô đã cách rất xa nội thành, nghĩ đến việc chạy trốn của mình quả thật không có khả năng, nên làm gì bây giờ?
“Chú, con còn muốn hỏi…”
Tống Mẫn Nhi nâng đầu nhỏ lên, cố đánh nhiều tính hiệu qua lời nói,
không ngờ, đột nhiên có một sức mạnh nhéo vào cổ, dùng sức quét mắt khắp người cô.
“Tiểu quỷ, mày và thằng cha chết tiệt của mày quả là quỷ quái như nhau, đầu óc thông minh làm sao!”
Tống Mẫn Nhi bị đá vào bắp chân, đột nhiên đôi mắt nhìn được ánh mặt
trời liền không thấy thoải mái lắm, miễn cưỡng nhìn ánh sáng phản chiếu
gương mặt đẹp đẻ của người đàn ông bên cạnh, lại liếc nhìn đám đàn ông
thô kệch đứng ở phía sau, nói vậy đây chính là kẻ cầm đầu bọn họ.
“Khụ khụ… Khụ khụ…” Thở không được, thật khó chịu.
“Đại ca, nếu không buông tay, tiểu quỷ sẽ mất mạng đó.”
“Sớm muộn cũng mất mạng, nhưng không phải bây giờ.”
Người đàn ông đột nhiên buông cánh tay ra, Tống Mẫn Nhi liền gã xuống một đống phế phẩm bỏ hoang, thở dốc khó khăn, tầm mắt cũng bắt đầu mơ
hồ, giữa cảnh mông lung cô nghe được tiếng cười điên cuồng mờ ám của
người đàn ông…
Mắt tối sầm, liền bị mất đi tri giác lần nữa.
“Lạc thiếu gia, ngài không thể vào, tổng giám đốc hiện tại không rãnh.”
“Lạc thiếu gia, Lạc thiếu gia, tổng giám đốc hiện tại thật không rãnh để gặp ngài.”
“Lạc thiếu gia, cũng, ngài thật không thể đi vào mà, Lạc thiếu…”
Lạc Tử Quân như một trận mưa cuồng phong hướng đến phòng làm việc của tổng giám đốc Geel quốc tế, mặc cho nữ thư ký xinh đẹp với đối giày cao gót bảy tấc kia ngăn cản như thế nào, anh cũng không chịu dừng bước
lại.
“Chuyện gì? Sao lại ồn ào như vậy?”
Cửa làm việc phòng tổng giám đốc liền bị đẩy ra, Đinh Chi Thành lộ ra nửa người nho nhã, phía sau giọng mắt kiếng vàng là lông mày khóa chặt
của anh.
“Trợ lý Đinh, thật xin lỗi,” Tiểu thư ký lập tức dừng động tác lại,
cúi thấp đầu một cái, ấp úng nói xin lỗi, “Tôi đã nói với Lạc thiếu gia, tổng giám đốc không rãnh gặp anh ấy, nhưng anh ấy vẫn cứ…”
“Được rồi, tôi hiểu rồi.” Bóng dáng cao to từ trong cửa hoàn toàn
hiện ra, Đinh Chi Thành cau mày phất phất cánh tay, “Nơi này không cô lo nữa, đi ra ngoài trước đi.”
Đợi họ đi hết, Đinh Chi Thành tỏ rõ vẻ chán chường mệt mỏi rất nhiều, lấy mắt kiếng xuống nghiêng mình tựa vào tường thủy tinh, một đôi mắt
thẳng tắp nhìn về phương xa phía trước không ra chút tình cảm nào.
“Anh cũng biết rồi sao?” Lạc Tử Quân hỏi, không còn nhẫn nại cùng hắn vòng vo.
“Đúng.”
Cùng với người thông minh nên cuộc đối thoại rất dễ hiểu, không cần nhiều lời là có thể hiểu được ẩn ý của đối phương.
Đinh Chi Thành nhìn phương xa, k