
trầm ổn cất lên, đúng lúc kéo anh trở về
thực tế; cũng thừa dịp cơ hội này, Sơn Kỳ Tuấn Sinh dìu lấy cánh tay bị
sát thương, lảo đảo trở về bên cạnh Sơn Khẩu Hương Chức.
“Anh hai, anh không sao chớ… A…”
Sơn Khẩu Hương Chức tiến lên, muốn vịn lấy anh, lại bị chính anh hung hăng đẩy ra, Sơn Kỳ Tuấn Sinh từ bên eo cô đoạt lấy khẩu súng, nảy sinh ác độc hướng vào lồng ngực của Lạc Tử Quân.
Năm năm trước, tình cờ anh biết được Thần Mộc Dã, biết được cậu ta là người thừa kế duy nhất của Thần Mộc Đường, Sơn Khẩu Tuấn Sinh lại bừng
bừng dã tâm muốn thâu tóm Thần Mộc Đường, cho nên anh đã giấu giếm đi
dòng họ, từ người có địa vị cao lại cam chịu đầu hàng nhân nhượng trước
người có địa vị thấp, đi theo bên cạnh Thần Mộc Dã, chờ một ngày có thể
hoàn toàn vặn ngã cậu ta, nếu như không phải do Lạc Tử Quân, Thần Mộc
Đường cũng nhanh chóng sửa thành họ Sơn Khẩu rồi.
Trong ánh mắt lộ ra sát khí nồng nặc, hai mắt Sơn Khẩu Tuấn Sinh đầy
nham hiểm cứ nhìn chằm chằm vào nụ cười còn trên khóe môi của Lạc Tử
Quân.
“Sơn Khẩu Tuấn Sinh, nếu như anh dám động đến anh ấy dù chỉ là một
cọng tóc gáy, tôi sẽ làm cho cả nhà Sơn Khẩu Tổ của anh cùng nhau chôn
theo!”
Thần Mộc Dã rất tức giận mở miệng đầy hiểm ác, từng chữ đủ để cho cả
người không rét mà run lên cầm cập, đôi mắt anh dần dần chuyển từ màu
xanh lam sang màu xanh lam đậm, mỗi khi anh nghĩ đến chuyện giết người
thì đôi mắt anh sẽ biến thành màu lam đậm. Anh đem tay cầm súng ở bên
phải chuyển sang bên cánh tay trái, chậm rãi nâng cánh tay trái lên,
nhắm ngay mi tâm của Sơn Khẩu Tuấn Sinh.
Hành động này của anh khiến cho Lạc Tử Quân cùng Sơn Khẩu Hương Chức, trong lòng cả hai người không khỏi kinh hãi, chỉ cần là người quen của
Thần Mộc Dã đều biết, anh là người thuận tay trái, lực sát thương do
cánh tay trái gây ra so với cánh tay phải là vô cùng chuẩn xác, anh muốn dùng cánh tay trái nổ súng, sẽ không lần nào bị thất thủ.
“Ha ha…”
Sơn Khẩu Tuấn Sinh đột nhiên cười to, đem khẩu súng trong tay để xuống, giương mắt nhìn về phía Lạc Tử Quân.
“Nghe nói cậu với Thần Mộc Dã đều rất giỏi đánh nhau, không biết trong các người ai lợi hại hơn ai đây.”
Sơn Khẩu Tuấn Sinh chuyển đổi đề tài, làm cho vẻ mặt Lạc Tử Quân từ
trước đến nay không chút gì hốt hoảng, nụ cười trên mặt lại càng sâu
hơn.
“Lạc Tử Quân, cái tên đần độn này, mau cứu tôi!”
Giọng nói của Hạ Vũ Nhược không hề báo động trước liền vang lên, đôi
tay bị trói chặt, bị hai tên mặc áo vest màu đen kéo cô ra ngoài, dùng
sức đẩy, đẩy cô đến bên cạnh Sơn Khẩu Tuấn Sinh.
“Đau…”
Quay đầu lại trừng mắt hai tên ngu ngốc không biết thương hoa tiếc
ngọc kia, khóe mắt rưng rưng vẻ chống đối, rồi lại bị một sức lực mạnh
hơn lôi dậy, trên huyệt thái dương bị thứ đồ lạnh như băng chĩa vào.
“Sơn Khẩu Tuấn Sinh, anh quá hèn hạ rồi.”
Trái lại Thần Mộc Dã đã quên mất trong nhà còn có một đại tiểu thư,
nên quên mất phòng bị, để cho anh ta tìm được cơ hội; thần sắc anh hốt
hoảng nhìn Lạc Tử Quân một chút, lại thấy anh rất bình tĩnh đứng ở nơi
đó, trên mặt vẫn giữ nụ cười như cũ, nụ cười so với lúc bình thường càng thêm ưu nhã mê người hơn, lại làm cho anh mất tự nhiên mà rùng mình một cái.
Người khác có lẽ không biết, nhưng anh lại nhớ rất rõ ràng, lần trước anh nở nụ cười như vậy là vào khoảng ba năm trước, anh bị những bang
phái khác ám toán, thiếu chút nữa mất đi tánh mạng, lúc Lạc Tử Quân chạy đến, chính là nở nụ cười như ánh sao, không nhanh không chậm bẻ gảy gân tay gân chân của đối phương, thiếu chút nữa giết chết người kia. (Giờ
ta đã hiểu, bạn của Hạ Vũ Hi không bao giờ là kẻ hiền, đứng đầy tốp là
anh Hi của chị Vân,rừm rừm *run sợ*)
Lạc Tử Quân từng bước từng bước tới gần Hạ Vũ Nhược, ánh mắt nhìn cô
không chớp, giống như trong thế giới của anh chỉ có một mình cô.
“Lạc Tử Quân, anh điên rồi ư, không nên tới đây, không nên đi đến đây!”
Mặc dù bị Sơn Khẩu Tuấn Sinh nắm tóc, trên da đầu truyền đến từng
trận đau đớn bị xé rách, nhưng cô thấy rất nhiều khẩu súng đang nhắm
ngay Lạc Tử Quân thì cái gì cô cũng bỏ qua hết, liều mạng kêu lên.
“Vũ Nhược, còn nhớ rõ khi còn bé chúng ta thường hay chơi trò gì không?”
Hướng nhìn cô cười cười, Lạc Tử Quân đột nhiên hỏi cô, ánh mắt vẫn cứ nhìn vào ánh mắt của cô.
“Một, hai, ba!”
Khi anh đếm tới ba thì Hạ Vũ Nhược nhanh chóng dùng thân thể vọt tới
Sơn Khẩu Tuấn Sinh, sau đó ngồi xổm người xuống, cùng lúc đó, động tác
Lạc Tử Quân nhanh như chớp lấy khẩu súng mini từ bắp chân rút ra, không
kém chút nào bắn về phía tay cầm súng của Sơn Khẩu Tuấn Sinh. Sau đó
nhanh chóng chạy trốn đến bên cạnh Hạ Vũ Nhược, ôm lấy cô thật chặt liền lăn lốc vài vòng tránh né đạn liên tiếp bay đến.
“Các người còn ngẩn người gì hả, mau đi cứu người đi.”
Thần Mộc Dã bị ánh mắt của anh thu hút liền hiểu rõ ý của nhau tìm
cách phối hợp thật ăn ý, thật vất vả mới lấy lại tinh thần, liên tục
không ngừng kéo mọi người xông lên phía trước bảo vệ hai người.
“Không có gì không có gì rồi, Nhược Nhi em không sao chứ, em có khỏe không hả.”
Dùng hai tay giúp Hạ Vũ Nhược đang ru