watch sexy videos at nza-vids!
Công Chúa Nhỏ Phúc Hắc: Cha Trước, Cách Xa Mẹ Một Chút!

Công Chúa Nhỏ Phúc Hắc: Cha Trước, Cách Xa Mẹ Một Chút!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323351

Bình chọn: 8.5.00/10/335 lượt.

n run liền nới lỏng thân thể của mình, một tay khác ôm chặt lấy cô, âm thanh hơi run rẩy nói nhỏ vào bên tai cô.

“Tốt lắm, tôi không sao cả, tôi rất tốt…”

“Đừng động, Nhược Nhi, cứ như vậy đừng động, đừng nhìn anh!”

Giọng nói Lạc Tử Quân có chút khàn khàn, anh vùi mặt vào bên gáy của

Hạ Vũ Nhược, không muốn để cho cô rời khỏi lồng ngực của mình, chỉ là cứ dùng cánh tay giữ chặt, ôm lấy cô càng chặt hơn.

Lần này Hạ Vũ Nhược cũng không có phản bác, cứ ngoan ngoãn vùi ở

trong ngực của anh để cho anh cứ ôm lấy cô như vậy, bàn tay nhỏ bé vẫn

không quên khẽ vỗ vào bả vai đang run của anh, trong lòng cảm thấy ấm áp rất hạnh phúc.

Qua một hồi lâu, Lạc Tử Quân mới dần dần bình phục lại tâm tình, từ

từ ngẩng đầu lên cùng với cô bốn mắt nhìn nhau, trong đôi mắt hồng hồng; trêu ghẹo Hạ Vũ Nhược không nhịn được cười, nhưng khi cô nở nụ cười này làm cho Lạc Tử Quân không được tự nhiên lắm liền xoay mặt đi.

Ánh mắt vừa vặn dừng lại ở cảnh giết người điên cuồng, trên người

Thần Mộc Dã dính đầy máu, liền nhíu mày thật chặt; Lạc Tử Quân đem Hạ Vũ Nhược mang tới chỗ an toàn, dặn dò cô bất kể thấy cái gì cũng đều không được đi ra ngoài.

Đặt nụ hôn xuống gương mặt của cô, dưới ánh mắt lo lắng của cô, nhanh chóng vọt vào trong không khí chém giết, vài cái lắc mình cũng đã đến

gần bên cạnh của Thần Mộc Dã.

“A Dã, cậu mau tỉnh lại đi!”

Vừa ứng phó người của đối phương, vừa nhân cơ hội đuổi theo Sơn Khẩu

Tuấn Sinh cùng với Thần Mộc Dã, trông mắt cậu ấy chỉ còn giết người.

“A Dã, cậu đã đồng ý với tôi, bất kể xảy ra chuyện gì, đều không thể giết người -”

“Thần Mộc Dã, đừng mà, xin đừng giết anh trai của tôi, cầu xin anh đó!!!”

Ở phía xa còn bận phải ứng phó nhiều việc, Sơn Khẩu Hương Chức mở to

mắt kinh ngạc khi nhìn thấy cây đao sắp chém đứt cổ họng anh trai, thất

kinh kêu to.

“A -”

Thần Mộc Dã điên cuồng hét lên, thanh đao nhỏ đầy giọt máu đột nhiên

dừng ở trên cổ họng của Sơn Khẩu Tuấn Sinh còn 1 cm, ánh mắt xanh thẳm

lạnh lùng vẫn luôn nhìn chằm chằm anh, kịch liệt thở hổn hển.

Đáy mắt hạ xuống, Thần Mộc Dã chậm rãi nhắc thanh đao lên, lại nhanh

chóng rơi xuống nặng nề, chém đứt cánh tay phải của Sơn Khẩu Tuấn Sinh.

Đứt cánh tay khiến cho Sơn Khẩu Tuấn Sinh kịch liệt đau đớn té xuống

lăn lộn trên mặt đất, nơi vết cắt máu lan tràn ra một mảng lớn, Thần Mộc Dã khẽ động khóe miệng khinh thường cười lạnh, lúc này mới thu hồi

thanh đao xoay người tránh ra.

Khi ở phía sau lưng của anh, sắc mặt liền trắng bệch, toàn thân Sơn

Khẩu Tuấn Sinh phát run lên vẫn chưa từ bỏ ý định dùng cánh tay trái run rẩy nhặt lên khẩu súng, nhắm ngay trái tim của Thần Mộc Dã.

“Đừng mà -”

Một tiếng súng vang lên, liền thét lên một tiếng, Lạc Tử Quân với

Thần Mộc Dã đồng thời quay đầu lại, chỉ nhìn thấy ngực của Hạ Vũ Nhược

rỉ ra một tảng lớn màu đỏ chói mắt, thân thể mềm nhũn liền ngã xuống,

trái tim Lạc Tử Quân đột nhiên căng thẳng, tựa như điên xông tới tiếp

nhận được thân thể cô đang ngã xuống.

Còn Thần Mộc Dã liền vọt tới trước mặt của Sơn Khẩu Tuấn Sinh, rút

súng lục ra liều mạng hướng vào anh nổ súng, cho đến khi không còn viên

đạn nào, Sơn Khẩu Tuấn Sinh ngã vào trong vũng máu, lúc này mới dừng

tay, thất hồn lạc phách đứng ở tại chỗ.

“Nhược Nhi, em không thể chết, em không thể chết, anh còn chưa có

cưới được em làm vợ của anh, làm sao em có thể chết, em không thể chết

-”

Cũng ngăn không nổi nước mắt rơi xuống, bộ mặt Lạc Tử Quân toàn là

nước mắt, tựa như điên cứ ôm chặt Hạ Vũ Nhược đang bất tỉnh chạy trên

đường, máu của Hạ Vũ Nhược nhỏ giọt theo từng bước chân của anh, nhìn

dòng máu đỏ tươi thấy mà ghê.

Khi Thần Mộc Dã cùng đám thuộc hạ chạy tới bệnh viện nhà họ Lạc thì trong bệnh viện đã trở nên hỗn loạn một lúc.

Bác sĩ cùng ý tá đều lo lắng đề phòng và cũng để ứng phó mọi chuyện

phát sinh, chỉ sợ chọc giận đến Lạc thiếu gia thì sẽ làm vỡ hết tất cả

đồ đạc, Lão Viện Trưởng lau mồ hôi lạnh trên trán, ông liền bấm số điện

thoại của Lạc Tử Thuần, giờ phút này đang thỉnh thoảng nhìn quanh ra

ngoài đầy lo lắng, ngóng chờ đại tiểu thư mau lại đây giải cứu bọn họ.

Mười phút trước, Lạc Tử Quân ôm cô gái cả người toàn là máu xông

thẳng vào trong bệnh viện, xanh mặt đuổi đi tất cả bệnh nhân của bệnh

viện, tự mình đem cô gái kia an trí ở trong phòng bệnh hạng VIP, một tấc cũng không rời khỏi coi chừng cô.

Mấy y tá trưởng trong bệnh viện muốn chẩn bệnh cho cô, cũng bị Lạc Tử Quân đánh ra ngoài, giọng nói lạnh lùng liền phân phó để cho bọn họ mau chóng sớm thông báo cho Lạc Tử Thuần biết.

Hiện tại, bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng giúp truyền máu cho cô gái

kia, nhưng mà Lạc Tử Quân không thể để cho bọn họ đến gần, vết thương

của cô gái vẫn còn đang chảy máu, sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt.

Giọng nói liền dừng lại ở bên ngoài cửa bệnh viện, tiếng bước chân

vội vã của Lạc Tử Quần cùng với ông xã Thẩm Chính Hạo cùng đi vào trong

bệnh viện.

“A Dã, làm sao cậu cũng ở đây vậy? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra?”

Tuy chỉ có gặp qua vài lần, nhưng Lạc Tử Thuần lại có bản lĩnh chỉ

cần gặp qua là không