Snack's 1967
Công Chúa Nếm Trái Cấm

Công Chúa Nếm Trái Cấm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323203

Bình chọn: 9.5.00/10/320 lượt.

hai người giống nhau sao?

Càng nghĩ càng thấy không cam lòng, cô ngồi xổm xuống, nhìn con gái hỏi: “Nếu chỉ có thể chọn một, Tiểu Oa Nhi yêu nhất là ai?”

La Khiêm nhất thời lộ ra biểu tình dở khóc dở cười.

“Chỉ có thể chọn một.” oa Nhi trừng mắt nhìn.

“Đúng.” Cô kiên định nói.

“Vì sao?” Oa Nhi hỏi

“Không hỏi nhiều. Chính là chỉ có thể chọn một.” Cô yêu cầu.

“Kia…” Tiểu Oa Nhi do dự quay sang bên

trái nhìn mẹ, rồi lại do dự quay sang bên phải nhìn cha. Rất khó để

quyết định. Bởi vì Tiểu Oa Nhi thật sự rất thích cha. nếu bé chọn mẹ thì cha liệu có tức giận hay không? Bé thạt sự rất lo lắng.

“Tiểu Oa Nhi yêu nhất là mẹ, sau đó mới đến cha. Có đúng không?”

Nhìn thấy cha cười nói với mình như vậy, thoạt nhìn không có chút tức giận nào làm cho bé cũng nhếch miệng cười theo.

“Đúng.” Tiểu Oa Nhi gật đầu mạnh, rồi ôm lấy cổ mẹ, làm nũng nói: “Tiểu Oa Nhi yêu nhất là mẹ.”

Hạ Tiểu Tiệp không biết nên khóc hay nên cười, liếc mắt nhìn La Khiêm một cái. Anh nhún vai lộ vẻ mặt vô tội.

Giây tiếp theo, hai người cùng bật cười.

“Thật là không biết rốt cuộc mình bị sao nữa.” Cô bật cười lắc đầu nói.

“Em đang ghen.” La Khiêm có lòng tốt cho cô biết đáp án.

Cô lườm anh một cái: “Cảm ơn đáp án của anh.”

“Kỳ thật em không phải ghen. Bởi vì cho

dù Tiểu Oa Nhi yêu người khác nhất… một ngày nào đó nó trở thành một cô

gái, rồi trở thành cô dâu, nhưng tình yêu của anh vĩnh viễn không đổi,

vĩnh viễn là em.” Anh mỉm cười nhìn cô nói ra hết tình cảm của mình.

Hạ Tiểu Tiệp giật mình nhìn anh. Không thể nghĩ tới đột nhiên anh lại nói những lời như vậy.

Người anh yêu nhất sẽ vĩnh viễn không

thay đổi, vĩnh viễn là cô. Lời như vậy sao có thể nói ra miệng? Rất…

buồn nôn. Rất thẹn thùng. Mặt của cô không tự chủ được đỏ lên.

“Anh… Khụ.” Cô ho khan, tránh ánh mắt

nóng rực của anh đang nhìn mình chăm chút, đứng dậy nói: “Chúng ta có

cần mua quà tặng cha mẹ không?”

“Em nghĩ nên mua cái gì?” Anh đứng dậy theo, cùng với cô mỗi người nắm một tay của Tiểu Oa Nhi.

Anh nhắc tới vấn đề này làm cho Hạ Tiểu Tiệp lại nhíu mày phiền não.

“Không thể nghĩ được.” Cô lắc lắc đầu.

“Lần trước Tiểu Dư đưa bạn trai là Tiêu Kì về nhà gặp cha mẹ đã mua cho

cha rất nhiều trà, mua cho mẹ đồ làm bếp. Em thật sự không biết chúng ta còn gì để mua nữa.”

“Việc em phiền não chính là chuyện này?” Anh hỏi.

“Đúng vậy.”

“Anh nghĩ cha mẹ em không phải là người thích quà quý hiếm đắt tiền.” Anh đoán.

“Đứng nhiên.” Hạ Tiểu Tiệp gật đầu không chút do dự.

“Một khi đã như vậy thì em cần gì phải lo lắng. Có tâm là được. Không phải sao?”

Cô liếc anh một cái, nhịn không được

nói: “Anh nghĩ rằng anh và em không phải lo lắng sao?” nếu không phải vì muốn để lại cho anh một ấn tượng tốt trong lòng cha mẹ thì cô cần gì

phải nghĩ.

“Em có ý gì?”

“Không có ý gì.”

La Khiêm có chút đăm chiêu nhìn cô, đột nhiên như tỉnh ngộ:”Em là vì anh?”

Cô nhìn hắn một cái, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Những La Khiêm biết mình đã đoán đúng.

Kỳ thật thì không cần phải đoán. Anh đã

sớm nghĩ rằng cô phiễn não như thế đều là vì anh, bởi vì bọn họ như thế

này là muốn gặp cha mẹ của cô, muốn mỗi ngày đều nhìn thấy cha mẹ, cô

không cần khẩn trương, làm sao không phiền não cho được? Hết thảy đều là vì anh.

Ngực nóng làm cho anh có cảm giác nếu

không làm điều gì sẽ không thể giúp cô thôi phiền não. Anh di chuyển

người hướng vào tường, hôn lên mặt cô một cái.

Cô hoảng sợ, đột nhiên dừng lại, đôi mắt mở to nhìn anh.

“Cảm ơn em, vợ yêu. Anh yêu em.” Anh chân thành, ôn nhu nhìn cô nói.

Hạ Tiểu Tiệp trừng mắt nhìn, mặt ngày

càng nóng lên, nóng không chịu được bởi vì cô nhìn xung quanh, không

khéo lại gặp đúng lúc có người chỉ vào bọn họ, khe khẽ nói nhỏ. Hình như là đang nói bọn họ không biết xấu hổ. Con gái lớn như vậy rồi mà còn

công khai thân mật. Rất ghê tởm.

Ngay cả như vậy, cảm giác xấu hổ, ngượng ngùng vẫn bị áp chế bởi hành động, ánh mắt cùng lời nói của rung động

của anh. ở trong lòng cô nhanh chóng dâng lên mọt cảm giác ngọt ngào,

hạnh phúc.

“Cha yêu mẹ.”

Tiểu Oa Nhi đứng ở giữa bọn họ đột nhiên thốt ra một câu, thanh âm của trẻ con nhẹ nhàng, trong trẻo rất nhanh

truyền đi bốn phía, lại thêm bọn họ là một gia đình ba người nên thu hút rất nhiều ánh mắt nhìn vào.

Hạ Tiểu Tiệp cảm giác mình như sắp cháy, cô cúi đầu muốn mở miệng nói: “Đi mau!”

Không thể nào dự đoán được La Khiêm lại muốn đổ thêm dầu vào lửa.Thế nhưng

“Đúng vậy. Cha yêu mẹ. Thực sự rát yêu

nha.” Anh nghiêm trang nhìn Tiểu Oa Nhi gật đầu nói, không hạ giọng làm

cho âm thanh truyền đi bốn phía.

Hạ Tiểu Tiệp nhắm mắt lại ai thán. Không nghĩ tới giây tiếp theo lại nghe thấy tiếng nói trong trẻo của Tiểu Oa Nhi vang lên.

“Thật đáng ghét.”

Âm thanh ở bốn phía như dừng lại một

giây. Tiếp theo, một giọng nói nhỏ, bao gồm cả tiếng La Khiêm cười to

sung sướng ở bên trong.

Mặt của cô nóng đến mức như bị đốt cháy.

Đỏ mặt cúi đầu, cô lôi con gái đi trước, đồng thời thề về sao không bao giờ cùng bọn họ đi dạo phố nữa. Rất mất mặt…

Sợ đột nhiên tới khiến cha mẹ bị dọa

ngất đi, Hạ T