
ng tin La Khiêm nói Tiểu Tiệp còn
ngủ, nhất định muốn anh ta đưa điện thoại cho Tiểu Tiệp, khẩu khí lại
còn có chút không lịch sự.
“Ừ. Bây giờ mấy giờ rồi?” Hạ Tiểu Tiệp hỏi, có cảm giác hơi mệt mỏi, còn muốn tiếp tục ngủ.
“Giờ là mười hai giờ bốn phút.”
Cái gì?” Cô cả kinh, cơn buồn ngủ lập tức bị dọa chạy mất, cả người tỉnh táo lại tức thời.
Mười hai giờ bốn phút. Cô có nghe nhầm không vậy?
Cô nhanh chóng ngồi dậy, xoay người tìm đồng hồ đặt ở đầu giường, lại phát hiện ra đây không phải là phòng của cô…
Không đúng. Nếu đây là phòng của cô, vậy thì vừa rồi điện thoại của cô sao có thể ở trong này? Không phải là
đang nằm mơ đấy chứ?
Nhanh chóng nhớ lại mọi chuyện, sau đó
liếc mắt thì thấy La Khiêm vẫn ngồi ở đầu giường, mắt anh sáng quắc,
biểu tình có chút hứng thú, cũng có chút lửa nóng, không biết vì sao anh mắt dừng ở trước ngực cô.
Anh đang nhìn cái gì? Cô khó hiểu cúi đầu xuống xem. Chỉ thấy ngực mình trần trụi, không có gì che lấp.
“A!.” Cô không tự chủ được kêu lên một
tiếng sự hãi, lập tức kéo chăn lên tới cổ. Trí nhớ đột nhiên tràn về như sóng triều trong đầu cô.
“Tỷ tỷ, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện
gì? Tỷ tỷ?” Nghe thấy tiếng kêu sự hãi của cô, Hạ Tiểu Dư ở đầu dâu bên
kia khẩn trương hỏi.
“Không. Không có gì.” Cô vội đáp, mặt đỏ ửng lên.
La Khiêm ở một bên cười khẽ, hôn lên môi của cô một cái rồi mới đứng dậy ra khỏi phòng, không quấy nhiễu cô nghe điện thoại.
Hạ Tiểu Tiệp một tay vuốt chỗ môi anh
vừa hôn, một tay cầm di động, ngồi thẫn thờ trên giường nhìn anh rời
khỏi phòng một hồi lâu. Khi nghe thấy tiếng em gái không ngừng gọi trong điện thoại thì mới hồi phục lại.
“Tỷ tỷ? Tỷ tỷ?”
“Cái gì?” Cô thì thào lên tiếng hỏi.
“Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao tỷ kêu lên sợ hãi?” Hà Tiểu Dư quan tâm hỏi.
“Không có gì.” Cô nói, thấy thật may mắn khi hai người đang nói chuyện qua điện thoại, không thấy khuôn mặt đỏ
bừng như sắp cháy lên của cô. “muội gọi điện thoại tìm tỷ có chuyện gì
vậy?” Hít sâu một hơi, cô trở lại chuyện chính, hỏi.
“Đúng rồi. Thiếu chút nữa
thì muội quên không nói.” Hạ Tiểu Dư sợ hãi kêu lên một tiếng. “Vừa rồi
giá viên của Tiểu Oa Nhi có gọi điện thoại cho muội, nói rằng có thể tới trường một chuyến được không…” Cô còn chưa dứt lời đã bị Hạ Tiểu Tiệp
xen vào.
“Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Oa Nhi không việc gì chứ?”
“Tỷ đừng vội vàng như vậy, không phải là chuyện lớn. Chỉ là…” Cô đang nói đột nhiên ngừng lại.
“Chỉ là cái gì?” Hạ Tiểu Tiệp sốt ruột
hỏi, cảm thấy không hợp lý lắm. Nếu không phải chuyện lớn thì tại sao
Tiểu Dư lại gọi cho cô gấp như vậy? Quan trọng là cô không nói cho ai
chuyện mình về nước, có ai đã nói… “Muội biết tỷ đang ở đâu sao?”
“Tiêu Kì nói hai người đang trở lại.
Không phải tỷ và La Khiêm đang ở cùng nhau sau? Có phải hai người đang ở cùng nhau không?” Hạ Tiểu Dư hỏi thẳng.
Hạ Tiểu Tiệp có chút thẹn thùng, xấu hổ. Có nên nói cho Tiểu Dư biết chuyện cô và La Khiêm đã kết hôn ở Las
Vegas không? Do dự một chút, cô đáp nhẹ. “Đúng vậy.”
“Vừa đúng lúc. Tỷ gọi anh ta cùng đến
nhà trẻ đón Tiểu Oa Nhi. Sau đó giới thiệu với mọi người anh ta chính là cha của Tiểu Oa Nhi.”
“Muội … Sao Muội lại biết?”
“Muội phải là kẻ ngốc. Tính thời gian
một chút là ra. Tiểu Oa Nhi không có cha nên bị các bạn cười. Vì thế con bé đã đánh nhau với bạn học.”
Hạ Tiểu Tiệp cứng đờ người, sắc mặt
trắng bệch. Quả thực là không thể tin được lời Tiểu Dư vừa nói. Tiểu Oa
Nhi vì không có cha, bị các bạn cười nên mới đánh nhau sao?
“Đúng như vậy sao?” Vì sao cô chưa bao giờ nghe Tiểu Oa Nhi nói qua về chuyện có người cười con bé không có cha?
“Đúng vậy. Giáo viên của Tiểu Oa Nhi nói cho muội biết.” Hạ Tiểu Dư trầm giọng nói, nghe thấy giọng của tỷ tỷ có chút khiếp sợ. “Tỷ không biết chuyện này sao?”
“Tiểu Oa Nhi chưa từng nói cho chị nghe.”
“Con bé cũng không nói cho muội biết.
Nhưng theo như lời giáo viên nói thì chuyện này không phải lần đầu tiên. Nhưng vì lần này Tiểu Oa Nhi rất hung dữ, các cô giáo dỗ thế nào cũng
không thể làm nó nín nên mới phải gọi điện thoại cho muội.” Trong giọng
nói của Hạ Tiểu Dư có chút tức giận và bất đắc dĩ. “Muội muốn gọi cho
Tiêu Kì tới đón Tiểu Oa Nhi về nhưng anh ấy nói hai người đã trở về nên
muội gọi cho tỷ. Vì gọi mãi tỷ không nghe điện thoại nên phải gọi cho La Khiêm.”
Hạ Tiểu Tiệp nghe xong thấy rất đau
lòng, khổ sở. Cô không bao giờ nghĩ vì Tiểu Oa Nhi không có cha nên bị
các bạn ở nhà trẻ kỳ thị. Cô nghĩ bọn chúng đều còn nhỏ nên sẽ không xảy ra chuyện này. Cho dù có thì giáo viên hoặc Tiểu Oa Nhi sẽ nói cho cô
biết. Không ngờ…
“Bây giờ tỷ đi đón Tiểu Oa Nhi.” Cô vừa nói, vừa xuống giường tìm quần áo để mặc, lại bị Tiểu Dư bên gọi.
“Tỷ Tỷ.”
Cô dừng lại, nghe Tiểu Dư nói ở đầu dây
bên kia. “Đưa La Khiêm đi cùng. Cho dù anh không biết Tiểu Oa Nhi là con của mình nhưng cũng hãy làm bộ một chút. Đừng để cho Tiểu Oa Nhi bị các bạn chê cười vì không có cha.”
“Tỷ biết.” Cô nghẹn ngào, do dự một chút rồi nói cho em gái. “Thực ra… Tiểu Dư, tỷ cùng La Khiêm đã kết hôn ở Las Vegas.”
“C