Nhưng phòng này là phòng anh ở.”
“Đây là phòng của chúng ta.” Anh sửa lại cho đúng, sau đó giải thích. “Kỳ thật yêu cầu của anh cũng không cao,
chỉ cần có phòng tắm để tắm, có giường để ngủ. Vài năm nay anh không có
chỗ ở cố định, vì vậy ngủ chỗ nào cũng được. Cho nên không cần phải hỏi
anh cảm thấy thế nào. Chỉ cần nữ chủ nhân là em thích thì được rồi.”
“Lẽ ra anh nên nói sớm một chút, như vậy em sẽ không mất nhiều tiền mua đồ giúp anh trang trí lại phòng ở cho
đẹp.” Hạ Tiểu Tiệp nhíu mày lại, phiền não nói. “bây giờ phải làm sao?
Em sẽ giúp anh tìm một căn phòng nhỏ một chút, giản dị một chút. Còn căn nhà lúc đó sẽ tìm cách giúp anh bán đi.”
“Đứng nói đùa. VÌ sao phải đi tìm? Em
không nghe thấy anh rất vừa lòng với vợ của anh sao?” Anh kéo cô ôm
trong lòng, cúi đầu nhướng mày nhìn cô nói.
Hạ Tiểu Tiệp giật mình, chỉ biết đứng ngây ngốc nhìn anh.
Anh nhân cơ hội hôn trộm cô một chút.
“Đi thôi. Em đưa anh đi thăm nhà mới của chúng ta, vợ yêu.” Nói xong, anh ôm lấy vai của cô, đưa cô đi dạo quanh nhà.
Phòng khách, phòng bếp, WC, nhà kho, phòng thờ một phòng riêng cho anh sử dụng tự do làm phòng làm việc. Đó là ở lầu một.
Xem hết lầu một thì xem đến lầu hai.
Làu hai có ba phòng. Gồm có một phỏng
ngủ, một gian để nghĩ ngơi thư giản, cùng rất nhiều cửa sổ có thể quan
sát được sân phía dưới nhà qua ban công, rất đẹp.
“Anh cảm thấy thế nào?” Hạ Tiểu Tiệp hỏi La Khiêm. Cô thích nhất là ban công lầu hai, có thể nhìn núi ngắm hoa,
còn có thể ra xích đu ngồi. Thật sự là nhàn nhã.
“Anh cảm thấy sao?” Vẻ mặt anh đăm chiêu rồi đưa cô đi vào, vừa rồi chưa ngắm kỹ phòng ngủ.
“Ở đây có vấn đề gì sao?” Cô hỏi anh.
Anh kéo cô ngồi lên giường, thử độ cứng của đệm một chút.
“Em không biết anh thích ngủ giường gỗ
hay gường mềm nên mua cả hai loại. Đây là gường mềm. Còn giường gỗ ở
phòng khách. Nếu anh không thích thì chỉ cần đổi một chút là được.” Cô
nhìn anh giải thích.
Đối với con người, giấc ngủ rất quan
trọng. Cho nên việc lựa chọn giường cô luôn đặc biệt coi trọng. Theo
thói quen nên cô nghĩ giúp người khác luôn.
“Chúng ta thử xem.” La Khiêm mở miệng nói.
Cô còn không kịp hỏi thử gì thì đã bị anh áp đảo trên giường.
Nháy mắt anh đã hôn lên môi cô.
Sau khi rời khỏi Las Vegas, hai người
bọn không có thời gian, có người ngoài ở bên cạnh nên một chút cơ hội
cũng không có, La Khiêm chỉ có thể nén suy nghĩ sờ mó cô, muốn cô lại
khiến toàn thân đều đau.
Anh cũng không cho rằng mình là người
thanh tâm quả dục, những đối với việc nam nữ thì có cũng được, không có
cũng không sao. Nhưng đối với cô, năm năm trước thế nào thì năm năm sau
cũng vậy.
Nhìn cô tưởng sẽ sờ mó cô, tưởng hôn cô. Nhưng một khi đụng tới hôn thì tư tưởng càng tiến thêm một bước muốn
được yêu cô. Một lần lại một lần, triền miên thẳng đến thân thể không
còn khí lực mới thôi.
Anh cảm thấy nhất định trên người cô có
cổ độc hoặc chú ngữ mới có thể làm cho anh đối với cô luôn có dục hỏa
như vậy, không thể kìm lòng được.
Nhưng cho dù sự thật là như vậy thì anh cũng vui mừng làm, cam nguyện chịu. Anh thích chú ngữ này vô cùng.
Nhưng anh lại càng thích thân thể mềm mại của cô, hương vị ngọt ngào, lúc cô nằm dưới thân anh hôn môi, âu yếm cùng khiêu khích.
Kích tình đi qua, cô mệt mỏi muốn chết
rồi. Khi hắn rút ra không lâu sau cô chìm vào trạng thái buồn ngũ, mà
anh ít khi rời khõi cô, vì đèn trong phòng sáng trưng nên đã vì cô mà đi tắt đèn.
Chốc lát sau, khi anh trở lại giường, cô theo bản năng cuộn mình nằm trong lòng anh, tựa đầu ở hõm vai anh, đặt
tay trên hông làm cho anh mỉm cười thỏa mãn.
Nơi này là nhà của anh, còn cô là vợ của anh.
Cứ nằm trên giường như vậy làm cho cô
ngủ thiếp đi. Anh tưởng cuộc đời này sẽ không bao giờ có thời khắc nào
có thể so sánh với giây phút này. Cuộc sống cho đến bây giờ anh cũng
không còn cầu khẩn điều gì.
Mang theo thể xác và tinh thần hạnh phúc đầy thỏa mãn, khóe miệng La Khiêm khẽ nhếch lên. dần dần đi vào giấc ngủ.
Hạ Tiểu Tiệp thật sự rất mệt. Ngủ mê man đến giữa 12h trưa vẫn chưa tỉnh dậy. Nếu không có chuyện cần mỹ nhân xử lý thì La Khiêm thực sự không muốn đánh thức cô.
Nhưng năm gần đây, một mình cô phải nuôi con nhỏ nhất định là rất mệt. Anh thề từ hôm nay trở đi sẽ không để cho cô phải làm lụng vất vả, mệt mỏi nữa. Tuyệt đối sẽ không.
Ngồi bên giường, anh nhẹ nhàng cúi xuống, ôn nhu gọi cô.
Trong lúc ngủ mơ, Hạ Tiểu Tiệp nhíu mày, xoay người tránh đi, hình như không muốn dậy, bộ dạng đáng yêu làm cho
anh không thể kìm lòng cúi xuống hôn cô một cái.
Không chịu nổi sự quấy nhiễu của anh, cô rốt cuộc mở mắt ra trừng trừng nhìn anh.
“Điện thoại, em gái em.” Anh ôn nhu nói sau đó đưa cho cô điện thoại di động.
Cô trừng mắt nhìn một chút, một lúc sau mới hiểu được anh đang nói gì.
“Chuyện gì?” Vừa tỉnh lại, thanh âm có chút mơ hồ, không rõ.
“Tỷ tỷ à? Không phải bây giờ tỷ vẫn còn đang nằm ngủ ở trên giường đấy chứ?”
Đầu điện thoại bên kia, Hạ Tiểu Dư nói
có chút khó tin. Chuyện này không phải chỉ có cô làm thôi sao? Tại sao
Tiểu Tiệp cũng học theo? Hại cô khô
