Old school Easter eggs.
Công Chúa Nếm Trái Cấm

Công Chúa Nếm Trái Cấm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323492

Bình chọn: 9.00/10/349 lượt.

ẻ rồi nói sau. Về sau cho dù có chuyện gì, cô cũng

không cần, chỉ cần trước mắt vui vẻ là đủ rồi.

Cô có thể bất chấp tất cả. Nhưng cô băn khoăn bây giờ không chỉ có một mình mà còn cả Tiểu Oa Nhi nữa.

Nghĩ đến Tiểu Oa Nhi, cô đột nhiên nảy

ra một cách để thử La Khiêm xem anh là thật tâm hay giả dối. Các này

cũng có khả năng làm cho anh từ nay sẽ rời xa cô mãi mãi.

Cô do dự khẽ cắn môi. Buộc phải làm như

vậy sao? Nhưng nếu không làm, cứ do dự, dây dưa triền miên, nghi thần

nghi quỷ thì cũng không dễ chịu.

“Nếu…” Hít một hơi thật sâu, Hạ Tiểu

Tiệp do dự nhìn anh, thong thả mở miệng nói: “Nếu em với anh chia từng

từng ấy năm, giờ em nói em từng… sinh con, nhưng vẫn chưa từng kết hôn,

anh vẫn cho rằng em là tốt nhất, vẫn sẽ nói yêu em?”

Cả người La Khiêm bỗng nhiên cứng đờ.

Trong phòng hoàn toàn yên lặng.

La Khiêm vô cùng khiếp sợ, chấn động,

kinh ngạc. Có con, chưa từng kết hôn… Có con, chưa từng kết hôn… Có

con, chưa từng kết hôn…

Hạ Tiểu Tiệp cũng không nói câu nào, chỉ lặng yên nhìn anh, chờ xem phản ứng của anh.

Một giây trôi qua rất chậm.

Không biết bao lâu sau, anh đột nhiên giật mình, đem bàn tay đang đặt trên tay cô về, siết thành nắm đấm.

Đông tác của anh kiến lòng cô trầm

xuống. Nước mắt chút nữa chảy ra. Đây là phản ứng của anh sao? Lập tức

rụt tay lại giống như tay cô có lửa?

“Đã xảy ra chuyện gì?” La Khiêm lên tiếng hỏi, thanh âm nghe trầm trầm cố đè nén.

Cô chuyển ánh nhìn từ tay lên trên mặt anh, phản ứng có chút trì độn, hỏi: “Cái gì đã xảy ra chuyện gì?”

“Cha của đứa bé đã xảy ra chuyện gì?”

“Cha của đứa bé?” Cô lặp lại, tựa hồ vẫn không hiểu anh đang nói cái gì. La Khiêm hỏi…

“Cha đứa nhỏ đã mất sao?”

Hạ Tiểu Tiệp rốt cuộc cũng hoàn hồn, cô cứng họng nhìn anh, bị ngữ khí phỏng đoán của anh làm cho sợ hãi, choáng váng.

“Không phải, không có.” Cô vội vàng phủ

nhận. Người đó đang ngồi rất khỏe mạnh trước mặt cô, làm sao nói là chết được? Phi phi phi! Gió to hãy thổi những lời nói này đi, thổi đi.

“Nếu không phải, tại sao hai người không kết hôn? Vì sao anh ta không kết hôn với em? Em đã có con, không phải

sao? Tên kia không muốn chịu trách nhiệm?” Anh tiếp tục hỏi.

Trong giọng nói của La Khiêm ẩn nhẫn sự tức giận làm cho cô có cảm giác không thích hợp.

“Anh đang tức giận? Vì sao?” Cô hỏi, trong lòng lóe lên một chút hy vọng.

Anh hít một hơi mạnh, tưởng rằng sự tức

giận đang tắc nghẽ ở cổ họng kia có thể nuốt vào lòng nhưng nó lại ương

ngạnh đứng yên ở đó không nhúc nhích, ngay trên ngực anh.

“Con em mấy tuổi rồi?”Anh không trả lời vấn đề, hỏi lại cô.

Nhìn anh một cái, cô cúi mặt xuống nói dối: “Ba tuổi.”

Một năm sau khi anh đi. Trong lòng La

Khiêm vơi đi một chút. Vậy lúc cô còn là sinh viên đã mang thai. Khi

sinh con thì có thể cô chưa tốt nghiệp hoặc vừa tốt nghiệp, mới bước ra

cái xã hội này. Sau đó cô cứ một mình nuôi con sao?

Anh nghĩ tới ngày đó gặp lại, anh hỏi cô đang làm gì, cô nói đang làm việc môi giới nhà. Anh hỏi vì sao co lại

chọn công việc phơi nắng phơi gió vất vả như vậy, cô trả lời rằng…

Em có suy tính của em.

Thì ra đây là suy tính của cô. Bởi vì cô có con nhỏ, cần có nhiều thời gian, cũng cần phải có tiền.

Bây giờ anh đã hiểu được. Nhưng cơn tức giận ở cổ ngày càng lớn hơn, càng thêm nóng cháy.

“Mấy năm nay, cái người đó không tới tìm em?” Anh hỏi.

Cô trầm mặc nhin anh không nói gì.

“Em còn yêu anh ta?” Anh nóng vội hỏi lại.

Cô vẫn không nói gì.

Nhìn Hạ Tiểu Tiệp không hé răng nói nửa

câu, anh thở một hơi dài, chống tay đứng lên, sau đó bắt đầu đi qua đi

lại ở trong phòng, không biết đang tự hỏi cái gì.

Ít nhất anh không xoay người bức đi hoặc là giả vờ an ủi cô. Nhìn anh đi tới đi lui, Hạ Tiểu Tiệp thầm nghĩ

không hiểu anh đang phiền não chuyện gì? Không muốn tiếp tục kế hoạc trả thù cô sao? Kỳ thật dù cô có con hay không, đối với anh mà nói cũng là

không sao đi?

“Chúng ta ra ngoài một chút.” La Khiêm dừng lại, xoy người nhìn cô nói, vẻ mặt kiên quyết lạ thường.

“Đã trễ thế này, anh muốn đi đâu?” Cô ngạc nhiên trừng mắt nhìn, khó hiểu hỏi lại.

Anh không trả lời lại, chỉ nói: “Mang theo hộ chiếu.”

Chuyện này cô biết, ở nước ngoài, hộ

chiếu giống như chứng minh thư nhân dân. Nếu bị kiểm tra mà không có thì sẽ bị cho là người nhập cư trái phép. Vì vậy phải mang theo hộ chiếu,

nhất là khi ra khỏi nhà lúc nửa đêm.

Không biết anh muốn dẫn cô đi chỗ nào.

Nhưng nhìn thấy anh thay quần áo… mặt của cô nóng lên, không kìm được mà mặt đỏ ửng, tim đập nhanh. Cô vội vàng cầm lấy hành lý chạy vào phòng

tắm thay quần áo để không phải nhìn thấy cảnh kích thích này.

Một người phụ nữ đã sinh con, nhìn thấy đàn ông cởi trần cũng đỏ mặt, tim đập nhanh thì chắc trên thế giới chỉ có mình cô.

Nhưng làm sao có thể trách cô. Làm

chuyện đó với anh đã năm năm trước. Mà trong những năm gần đây, mọi sinh hoạt của cô đều giống như nữ tu sĩ vậy. Đột nhiên nhìn thấy cở thể trần trịu cường tráng của anh thì cô đương nhiên suy nghĩ miên man rồi.

Nghĩ đến cảm giác được anh ôm chặt trong ngực, cảm giác anh sờ lên da thịt, cảm giác anh hôn l