ây? Chẳng lẽ bị bắt rồi? Người
Tây La Minh sẽ đối xử với tù binh thế nào đây? Không biết có ký qua《Hiệp
định Geneve》chưa. Thừa Đức thế nào rồi? Thế Thiên
Tương đã đưa tin tức về rồi sao? Không biết bọn họ có phòng bị hay không.
Tôi
đang nghĩ ngợi lung tung, thì có người chui vào lều vải. Là người phụ nữ khoảng
40 tuổi đổ lại, và cách trang điểm có hơi giống Đại Liên Na, cũng là trên đầu
đội cái mũ nhỏ màu đen, tóc tai bù xù, chỉ là chẳng qua tóc chị ta có hơi khô
vàng, với lại trên cái mũ cũng không có cẩn viền. Nhìn thấy tôi tỉnh lại, trên
khuôn mặt đen thui của người phụ nữ đó lộ vẻ vui mừng, bò đến bên cạnh tôi, hai
tay chắp trước ngực nhỏ giọng niệm: "Đa tạ thần linh phù hộ, đã giữ linh
hồn của cô lại Cách Đại Nhi."
Hả? có
thể nghe hiểu! May mà chị ta không s một
tràng như chim hót, nếu không chắc tôi không biết tìm chỗ nào mà khóc.
"Chị
có thể cho tôi biết là tôi đang ở đâu không?" tôi hỏi.
"Đây
là thảo nguyên Cách Đại Nhi nơi Thần linh đã ban cho chúng tôi." Chị ta
nói một cách thành kính.
Oạch,
nói thế thà không nói còn hơn, có khác gì trả lời đây là Trái Đất chứ không
phải Sao Hỏa đâu.
"Chị
là tộc người Hách Liên?"
Chẳng
lẽ tôi được tộc người Hách Liên cứu? Thừa Đức bọn họ tìm lâu như vậy mà tìm
không được tộc người Hách Liên, chẳng lẽ bị tôi gặp được sao? Vận mệnh của tôi
lúc này là tốt hay là xấu đây?
"Chị
cứu tôi?" tôi hỏi, hỏi xong thì hối hận, không phải hỏi thừa sao? Không
phải chị ta cứu tôi, thì tôi làm sao nằm trong lều của chị ta được? Xem ra chỉ
số IQ của tôi cũng cần phải được nâng cao á.
"Chúng
tôi biết cô đến giúp người Ngõa Lặc của chúng tôi, Mẹ Ô Vân dùng rất nhiều thảo
dược mới chữa khỏi vết thương của cô. Thần linh phù hộ, mũi tên mới không tổn
thương đến phần xương. Mẹ Ô Vân nói chỉ mấy ngày thôi thì cô sẽ hồi phục! thần
linh phù hộ." chị ta lại chắp hai tay nói.
Chị ta
nói một hơi ba bốn lần như thế, tôi chỉ nghe được đại khái, lần đầu, tôi không
chết là do có sự phù hộ của thần linh của bọn họ; lần thứ hai, tôi không chết
là phải đa tạ cái người được gọi là Mẹ Ô Vân; lần thứ ba, e rằng phải cảm ơn sự
chăm sóc của người phụ nữ trước mặt này. "Cách Nhĩ Thái, mau đến nhóm
lửa!" bên ngoài là giọng của một người phụ nữ giọng ồm ồm gọi to.
"Vâng!
Đến liền!" người phụ nữ trong lều trả lời to. Do lều rất thấp, chị ta phải
bò ra ngoài, bò đến cửa, quay đầu lại nhìn tôi, "Kiên cường lên! Hoa Bất
Thoát! Đi ra đón ánh mặt trời đi, Thần linh sẽ ban cho cô khỏe mạnh trở
lại."
Nhìn
thấy nụ cười chân thật trên khuôn mặt của chị ta, lòng tôi cũng thấy ấm áp hẳn
lên, dường như tràn trề sinh lực. "Vâng!" tôi gật đầu, chút khó khăn
này chẳng làm khó được tôi đâu, tôi phải mau khỏe lại, sau đó đi tìm Thừa Đức!
Nhưng
mà, đợi đã, chị ta vừa gọi tôi là gì nhỉ? Hoa Bất Thoát?
"Đợi
đã!" tôi vội kêu lên, Cách Nhĩ Thái dừng lại quay đầu nhìn tôi.
"Chị
vừa gọi tôi là gì vậy?" tôi chột dạ hỏi.
"Hoa
Bất Thoát!" chị ta trả lời, vẻ mặt quan tâm.
"Hoa
Bất Thoát?" tôi không dám tin vào tai mình, đây là...... tên mới của tôi
"Ừ,
tôi đặt tên cho cô, ở tộc Hách Liên chúng tôi nó có nghĩa là con chim con đáng
yêu, cô chính là con chim con gãy cánh mà chúng tôi cứu được, rồi sẽ có một
ngày, cô vẫn sẽ tung cánh bay giữa bầu trời xanh!" chị ta nói một cách tự
hào.
Hoa Bất
Thoát ư? Con chim nhỏ ư? Vừa tỉnh lại, thì tôi đã thành người chim rồi? (^^)
Cách
Nhĩ Thái cười cười, bò ra ngoài lều vải. Nụ cười của chị ta đã cảm hóa tôi, tôi
cố nhịn cơn đau ở bả vai, cũng bò ra ngoài lều vải, tôi phải mau khỏe lại, chỉ
có như vậy thì tôi mới có sức mà đi tìm Thừa Đức!
Bò ra
khỏi lều vải, tôi nhìn thấy một tốp phụ nữ tộc Hách Liên, bọn họ đang nấu nồi
lẩu mấy mươi người ăn, hơi nóng trong nồi, cộng với khói dày đặc từ dưới nồi
bốc lên làm mắt tôi cay xè, tôi nhìn hồi lâu, mới tìm được Cách Nhĩ Thái, chị
ta đang bỏ thêm củi vào.
"Cách
Nhĩ Thái!" tôi gọi, dùng tay giữ vai phải của mình đi về phía chị
ta.
"Xuỵt......"
chị ta ra hiệu, nhìn ra xa. tôi hơi khó hiểu, nhìn theo chị ta, mém té xỉu,
cách chỗ này không xa là kỵ binh của người Tây La Minh. Nhìn lại xung quanh,
thì thấy toàn người bọn tôi, được lắm, rõ ràng bị người ta giam ở bên trong còn
gì.
Cách
Nhĩ Thái vội kéo tôi ngồi xổm xuống bên cạnh cái nồi, lấy tro đen trong đống
lửa, trộn lẫn với đất, bôi lên mặt tôi, "Hoa Bất Thoát, da cô quá trắng,
sẽ bị người Tây La Minh chọn." bôi xong khuôn mặt tôi, thuận tay còn chà
lên tóc tôi, làm cho tóc tôi vừa dơ vừa rối, sau đó chị ta nhìn nhìn tôi, gật
đầu vẻ hài lòng, rồi nói: "Thế này thì tốt rồi!"
"Các
người cũng là tù binh à? Bị bọn Tây La Minh bắt đến hả?" tôi khẽ hỏi.
Cách
Nhĩ Thái lắc đầu, nói: "Chúng tôi không phải tù binh, chúng tôi chỉ là bị
bọn Tây La Minh hung ác giam giữ thân xác, linh hồn của chúng tôi vẫn còn ở
trên thảo nguyên Cách Đại Nhi, nhận được sự phù hộ của
Oạch,
cảm giác là bà chị này hơi có vấn đề, còn không chịu là tù binh, vậy thì thế
nào mới chịu? Tiêu rồi tiêu rồi, vốn cho rằng chỉ là ở trong bộ lạc của ngườ