
iên, hiện tại
ngay cả chính cô cũng đều bắt đầu chán ghét bản thân mình.
Lúc cô
dường như chạm phải cánh cửa thí bên kia đột nhiên truyền đến thanh âm của một
người đàn ông.
“Phó
tổng Lâm cũng thật đủ độc, thế nhưng muốn đem đứa nhỏ lẫn ả đàn bà trong phòng
quăng xuống biển làm mồi cho cá”
“Đúng
vậy! Có thể giữa bọn họ có ân oán nào đó”
“Haizz!
Chúng ta cũng là bất đắc dĩ vì tiền mới đi làm cái chuyện thất đức này”
“Đúng
vậy! Đừng nên nói nhiều nữa, xong xuôi mọi chuyện chỉ cần lãnh tiền rồi chuồn
là xong”
“Ừ!”
Chu
Hiểu Hiểu hoàn toàn hiểu tại sao mình bị bọn họ bắt đến đây. Chẳng lẽ hắn thật
sự chỉ vì tài sản của Hạ Vụ Trạch mà từ thủ đoạn sao? Ngay cả một đứa nhỏ như
Tiểu Viêm cũng không tha? Mà cô chỉ là nhân vật bên ngoài xui xẻo đi theo cũng
dính vào cuộc tranh đấu này dẫn đến mất mạng? Mà cũng thật máu chó, cái chính
chính là cô không hề biết bơi nha. Nếu thật sự bị bọn chúng ném xuống biển thì
chẳng phải bản thân nhanh chóng chờ làm mồi cho cá hay sao? Phải nghĩ biện pháp
trốn đi thôi.
Cô mò
mẫm trong bóng tối với hi vọng có thể tìm được thứ gì đó làm vũ khí tự vệ. Thế
nhưng gian phòng này thật sự trống rỗng, cái gì cũng không có sờ được. Làm sao
bây giờ? Làm sao bây giờ? Cô cũng không muốn chết! Cô càng không muốn để Tiểu
Viêm gặp bất kỳ bất trắc.
Lúc
này, cánh cửa đột nhiên mở ra, một tia sáng chiếu vào gian phòng. Hai tên đàn
ông bước vào, Chu Hiểu Hiểu nhận ra bọn họ, một là Lâm Chí Dịch và hai là cái
tên theo phía sau hắn lúc còn trong công viên trò chơi. Vì không muốn đánh động
đến bọn chúng nên cô quay trở về vị trí cũ giả vờ còn bất tỉnh.
Tiếng
bước chân càng ngày càng gần thì lòng của cô cũng theo đó mà nhảy loạn xạ.
“Haizz!
Ả đàn bà này còn chưa có tỉnh” Một tên trong đó nói.
“Cũng
vừa kịp lúc, bắt ả ta tỉnh dậy!” Thanh âm người thứ hai cất lên, nhất định là
tên Lâm Chí Dịch không bằng cầm thú.
“Dây
thừng đây” Thanh âm của tên thứ ba từ ngoài vọng vào.
“Trói ả
ta chặt một chút”
“Được
rồi!”
Trong
bóng đêm, Chu Hiểu Hiểu cảm thấy có người dùng dây thừng trói tay chân của cô
nhưng lực đạo cũng không lớn, hẳn là có thể dễ dàng giãy ra. Thế nhưng không
phải là hiện tại, nhất định phải chờ thời cơ thật tốt mới có thể động thủ, sau
đó mang theo Tiểu Viêm chạy trốn.
Ngay
sau đó một lên om cô đặt lên vai một tên khác, cô cảm thấy cả thân người đều lơ
lửng trên không trung. Chu Hiểu Hiểu híp mắt muốn nhìn một chút đây rốt cục là
đâu, đập vào mắt cô là một khoang thuyền cũ nát, chẳng lẽ… cô thật sự đang lênh
đênh trên biển? Như vậy lời của hai tên kia là sự thật? Lâm Chí Dịch thật sự
muốn đem cô cùng Tiểu Viêm ném xuống biển?
Chỉ
trong chốc lát bọn họ đã đưa cô tới trên boong thuyền liền thả cô xuống sàn gỗ.
Hạ Viêm thấy được Chu Hiểu Hiểu đang hôn mê liền lập tức đánh vào người cô hòng
lay tỉnh.
“Mẹ! Mẹ
tỉnh dậy đi, đừng ngũ nữa. Con thật sự rất sợ”
“Tiểu
Viêm?!” Chu Hiểu Hiểu mở hai mắt nhìn đứa nhỏ khóc đến hai mắt đỏ hoe, đầu tóc
rồi xù. Cô dùng sức giãy giụa để tháo dây thưng nhưng mãi vẫn không được. Chẳng
phải lúc nãy bọn chúng trói rất lỏng lẽo sao? Tại sao bây giờ lại chặt như thế
này? Hại cô muốn chạy cũng không chạy được rồi.
“Mẹ?”
Hạ Viêm áp mặt vào ngực cô, hoàn toàn nín khóc, chỉ mỉm cười nói “Mẹ! Con tưởng
rằng mẹ chỉ mê ngủ mà mặc kệ con”
“Làm
sao có chuyện đó được? Tiểu Viêm đừng sợ hãi”
“Mẹ!
Bác thật xấu”
“Ai
nha! Thật sự là mẫu tử tình thâm” Lúc này, một thân ảnh cao gầy từ trong khoang
thuyền bước lên trên boong tàu.
“Lâm
Chí Dịch! Ngươi làm như vậy không thấy cắn rứt lương tâm sao?” Chu Hiểu Hiểu
nhìn thấy rõ ràng là ai liền hướng hắn hô lớn.
“Lương
tâm?” Lâm Chí Dịch còn đầy mặt tươi cười đột nhiên thay đổi sắc mặt hướng cô
hét lớn “Bọn người Hạ gia đó cũng có cắn rứt lương tâm không? Ta vì bọn chúng
mà dùng hết sức lực củng cố công ty suốt ba năm, kết quả là ta được cài gì?”
“Vậy
ngươi liền tàn nhẫn giết hại chính cháu của mình ư?” Cô muốn khơi dậy lương tâm
bị chó gặm của hắn, nếu không không chỉ cô mà còn cả Tiểu Viêm cũng đều mất
mạng.
“Cô nói
ta tàn nhẫn? Ta nói cho cô biết, ta cho nó sống sáu năm đã là rất nhân từ rồi”
“Nó là
cháu của ngươi đó!”
“Thì
như thế nào?”
“Ngươi
là ma quỷ! Ngươi không phải người!” Chu Hiểu Hiểu hô lớn. Cô cho tới bây giờ
chưa từng gặp qua kẻ nào độc ác, tàn nhẫn như vậy, thế nhưng hãm hại chính đứa
cháu ruột thịt của mình. Những người này đều bị tiền tài che mắt cả rồi cho nên
dù có banh mắt ra cũng không thấy được tình thân.
“Tất cả
cũng chỉ do cô nhiều chuyện đi cứu nó. Nếu cô không cứu nó thì hôm nay cô cũng
không xui xẻo đến mất mạng như thế” Lâm Chí Dịch nhăn mặt, trong mắt lộ ra sát
ý.
“Đem
bọn chúng ném xuống!”
Ra lệnh
một tiếng, bốn tên đàn ông nhất thời bước lên ôm lấy Chu Hiểu Hiểu cùng Hạ Viêm
hướng biển ném đi, hoàn toàn không để ý đến tiếng gào thét tê tâm liệt phế của
bọn họ. Lâm Chí Dịch đứng ở trên boong thuyền lộ ra nụ cười tà mị.
“Khụ
khụ… Tiểu Viêm…”
“Mẹ…
Mẹ… Ô… khụ khụ…”
Biển
ban đêm lạnh đến thấu xương, Chu Hi