
Sáng
sớm, ánh mặt trời thật chói mắt.
Hôm nay
là ngày Chu Hiểu Hiểu phải đi phỏng vấn lần thứ 25 trong cuộc đời tìm việc. Từ
khi tốt nghiệp đại học tới nay, cũng hai năm rồi, cô luôn phải làm việc bán
thời gian để kiếm tiền. Hiểu Hiểu thành công bị thuê 19 lần, cũng xuất sắc
thành công bị đuổi việc 19 lần.
Lần này
nếu phỏng vấn thành công, cô nhất định không cho phép bản thân bị đuổi việc lần
nữa. Nhất định phải làm cho đến một năm rồi… tính. Mỗi lần đi làm thì cũng chỉ
duy trì được quá hai tháng là… knock out. Cũng có vài lần đi làm được một ngày,
hôm sau liền bị đuổi thẳng cẳng ra khỏi công ty.
Vận
mệnh của cô cực kỳ bi thảm, thế nhưng nào có ai biết đâu. So với vài thiếu nữ
cùng tuổi sinh trưởng trong gia đình giàu có, người ta đi đến đâu cũng đều có
thể hấp dẫn ánh mắt của người khác. Lớn lên xinh đẹp không nói, còn có điều
kiện gia đình nữa. Cô từ nhỏ đã là cô nhi, không một ai thân thích có thể chăm
sóc, giờ đây so với bọn họ đúng là một trời một vực.
“Haizzz!”
Hiểu Hiểu thở dài một hơi “Chu Hiểu Hiểu! Ngươi không nên tiếp tục ai thán bản
thân nha. Nếu không đi mau thì chẳng kịp ăn sáng đâu”
Tiếp
tục đi tới phía trước, Hiểu Hiểu có thể khẳng định bản thân mình bị sao quả tạ
chiếu xuống. Đi xe công cộng thì đón nhầm xe, đi xe điện ngầm thì bị cánh cửa
kẹp lấy đầu, ngay cả chó con cũng đuổi cô chạy trối chết, nhưng chiếc giày mới
mua còn đạp phải nước tiểu. Trời ơi! Chẳng lẽ cô còn chưa đủ bi thảm hay sao?
Làm cô phải vác vẻ mặt chật vật đi đến công ty để phỏng vấn xin việc, như vậy…
có thể thành công sao?
Nhưng
mà, sản nghiệp của Hạ thị này cũng thật là khổng lồ. Nghe nói tòa nhà cao tầng
này đã có đến 23 tầng trên 36 tầng là thuộc công ty anh ta, quy mô vô cùng đồ
sộ. Tuy không thể so sánh với các tập đoàn phương đông nhưng thị trường trò
chơi của Hạ thị này có thể nói là rộng rãi toàn nước. Vài năm gần đây bắt đầu
đầu tư vào thị trường Trung Quốc, nhất định là sản nghiệp của Hạ thị cũng không
nhỏ.
Kinh
nghiệm 25 lần phỏng vấn thất bại cùng 19 lần bị đuổi việc, Chu Hiểu Hiểu hiểu
được nếu muốn đậu phỏng vấn thì trước tiên phải biết về lịch sử của công ty
này, lần này cô chuẩn bị đầy đủ cùng với rất tự tin.
“Chu
Hiểu Hiểu!” Đột nhiên có người hô lên tên cô.
“Có!” Hiểu
hiểu từ trên ghế so pha đứng bật dậy.
“Chủ
nhiệm chúng tôi yêu cầu cô vào phỏng vấn”
“Vâng!”
Cô gật gật đầu, theo nữ nhân viên vào văn phòng của vị gọi là chủ nhiệm. Cô gái
này cũng thật xinh đẹp, xem ra có thể nhanh chóng leo lên thư ký trong nay mai.
“Là
phòng này, cô tự đi vào đi nhé!” Nữ nhân viên chỉ vào cánh cửa trước mặt Hiểu
Hiểu “Tôi còn có công việc phải làm nên sẽ không vào cùng cô đâu. Chúc may mắn”
“Vâng”
Chu Hiểu Hiểu nhìn cánh cửa thủy tinh trước mặt, trong lòng đột nhiên hơi khẩn
trương. Cô định đầu lại nói lời cám ơn với nữ nhân viên đã dẫn đường mình đến
đây, nhưng đảo mắt một chút liền không thấy bất kỳ thân ảnh nào bên cạnh mình.
“Hey!
Liều vậy!” Cô hít sâu một hơi, nắm lấy nắm đấm cửa toan đẩy vào nhưng một thanh
âm vang vọng như có như không đột nhiên xuất hiện từ đằng sau.
“Nếu đã
đến đây thì mau chóng vào đi”
Chu
Hiểu Hiểu quay đầu lại chỉ thấy một nam nhân hơn 30 tuổi với mái đầu bị hói
đang nhìn cô mỉm cười, hơn nữa liền đẩy cánh cửa thủy tinh trước mặt cô đường
hoàng tiến vào.
“Vào
đi!”
Cô hoàn
hồn, liền đi theo nam nhân kia vào, chắc hẳn hắn chính là chủ nhiệm tuyển nhân
viên. Nhìn mái đầu kia liền có thể đoán được, chẳng phải trên tivi vẫn thường
chiếu những bộ phim về những người như thế này sao?
“Cô tên
là Chu Hiểu Hiểu?” Nam nhân buông tư liệu trong tay, bước chân thong thả đến
bàn của mình ngồi xuống.
“Vâng,
là tôi!”
“Không
cần khẩn trương, ngồi đi!” Nam nhân chỉ chỉ chiếc ghế dựa phía sau cô “Tôi là
chủ nhiện quản lý nhân lực Lưu Vân Sinh, cô gọi tôi Lưu chủ nhiệm là được rồi”
“Vâng”
Chu Hiểu Hiểu hạ ghế dựa xuống thấp một chút.
“Cô tại
sao lại muốn tới công ty chúng tôi làm việc? Bằng cấp của cô có thể làm quản lý
ở một vài thị trường kinh doanh có tiếng, vì sao lại phải đến đây chịu cực với
công ty chúng tôi?”
“Vâng…
là…” Phải trả lời như thế nào đây? Chẳng lẽ lại nói cho ông ta biết cô chưa bao
giờ làm quá hai tháng tại những công ty trước sao? Chắc nên nói bản thân do học
không đúng khoa mình thích ở đại học, tất cả chỉ vì học bổng làm mê muội? Nhưng
loại chuyện như vậy cô nói cũng không nên lời.
“Chu
Hiểu Hiểu, 24 tuổi, đã tốt nghiệp học viện khoa học kỹ thuật, trong hai ngăm
sau khi tốt nghiệp luôn luôn tại không ngừng thay đổi công tác?” Lưu chủ nhiệm
giơ giơ sơ yếu lý lịch trong tay “Có đôi khi kinh nghiệm cũng rất trọng yếu,
bất quá, tần suất thay đổi công tác của cô cũng thật quá cao”
“Không
phải. Chủ… chủ nhiệm, việc đó thật ra thì…”
“Không
cần giải thích, ngành của chúng tôi không phù hợp với cô. Cô có thể đến nơi
khác xin việc…”
“Chủ
nhiệm, anh có thể châm chước một chút được không? Tôi cái gì cũng đều có thể
làm kể cả dọn dẹp này nọ…”
“Chúng
tôi tuyển chọn nhân viên rất nghiêm khắc, hơn nữa