Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324423

Bình chọn: 7.5.00/10/442 lượt.

n Tử Hàm ? Tên này, có lẽ nên nhớ cho kỹ. (Bó tay, người ta tranh

đấu với hắn cả mấy năm sơ trung, hắn không thèm nhớ tên, giờ thì... =))

O¤O¤O¤O

Quả nhiên là vậy, tới khi trường gửi bảng điểm thi về nhà, môn Toán

của Tiêu Thỏ quả nhiên điểm tốt, không chỉ Toán học, mà mấy môn khác

điểm cũng không tệ, tổng hợp lại, nàng từ vị trí thứ bốn mươi mốt trong

lớp nhảy vọt lên mười bậc, tới vị trứ thứ ba mươi mốt.

Biết được tin, mẹ nàng vô cùng cao hứng, liên tục nói với với lão ba

nàng. « Anh xem, em quyết định đúng chưa nào ? Để cho Tiêu Thỏ nhà chúng ta vào trường A học là đúng rồi ! »

Ba nàng chính đang cầm tờ báo của hôm đó, nghiên cứu thị trường cổ

phiếu, liền thuận miệng nói một câu. « Giờ mới có cao nhất (tương đương

lớp 10 của VN), còn nhiều việc biết thế nào được. »

« Anh thật không chịu nhìn vào mặt tốt của vấn đề gì cả, nói không

chừng tới lúc phân ban, tiểu Thỏ nhà mình cũng đã lên tới vị trí hai

mươi mốt rồi. »

« Em tưởng con gái mình là cổ phiếu, mỗi học kỳ đều tăng giá trị liên tục chắc ? »

Mẹ nàng : « ...... »

Tối hôm kết quả gửi về nhà, Tiêu Thỏ chính là đang nằm nhoài người ra bàn làm bài tập được giao về nhà trong kỳ nghỉ đông này.

Bỗng mẹ nàng đứng ngoài gọi lớn. « Tiểu Thỏ, có điện thoại. » Sau đó

liền mở cửa chìa điện thoại vào, đúng lúc đặt cái điện thoại không dây

vào tay con gái, còn khẽ nhăn nhở nháy mắt nói. « Là con trai nha ... »

Tiêu Thỏ > .< > .< nhận lấy điện thoại. « A lô » một tiếng.

« Tiêu Thỏ. » Là tiếng Duẫn Tử Hàm.

« Duẫn Tử Hàm ? » Tiêu Thỏ có chút ngơ ngẩn, sao gã lại gọi điện cho nàng chứ ? « Có chuyện gì thế ? » Nàng hỏi.

« Không có gì.. » Tiếng nói bên đầu bên kia điện thoại có chút nhẹ

bẫng. « Tớ chỉ là muốn hỏi thăm xem kết quả thi thế nào, có tốt không ? »

Nói tới kết quả thi, Tiêu Thỏ liền tỉnh cả người. « Tớ kể cậu nghe nha, lần này tớ vượt tận mười bậc đó nha ! »

« Thế sao ? » Đầu bên kia, Duẫn Tử Hàm cũng cười, không khí không còn ngượng nghịu như hồi nãy.

« Lần này phải cám ơn cậu nhiều lắm ! Chờ quay lại học, tớ mời cậu đi ăn kem được ? »

Đầu điện thoại bên kia bỗng dưng im lặng, một lát sau Duẫn Tử Hàm

liền nói. « Mai tớ đằng nào cũng về nhà cũ, hay là mai cậu mời tớ đi ? »

« Ngày mai sao ? Cũng được... » Lời còn chưa dứt, cái điện thoại trong tay nàng liền bị một kẻ nào đó cướp giật trắng trợn.

« Mai cô ấy không rảnh ! » Năm chữ này vừa được lạnh lùng thốt ra, điện thoại lập tức bị ngắt.

Tiêu Thỏ nhìn sững Lăng Siêu đang đứng ngoài cửa sổ, vẻ mặt đần thối.

Phải một lúc sau nàng mới có thể hồi thần. « Cậu... cậu làm cái gì ngoài cửa sổ phòng tôi hả ? »

« Máy nghe đĩa CD của tôi. » Lăng Siêu đáp.

« Không phải bảo cho tôi mượn thêm vài hôm nữa sao ? »

« Giờ tôi muốn dùng. » Lăng Siêu nét mặt vẫn lạnh lùng không hề đổi sắc.

Gì... đồ ki bo ! Tiêu Thỏ len lén trừng mắt với Lăng Siêu một cái,

rồi lại đầu giường cầm cái máy nghe đĩa lên đưa cho Lăng Siêu.

Hắn vừa cầm lấy liền quay lưng biến mất, để lại một mình Tiêu Thỏ ngây ngây ngốc ngốc đứng đó.

Qua một hồi lâu nàng mới sực nhớ ra, nhào ra cửa sổ gào lên. « Uy !

Vừa rồi ai cho cậu cướp điện thoại của tôi hả ? Mai tôi có rảnh mà ... »

Cuối cùng bất kể ngày mai Tiêu Thỏ thật ra có rảnh hay không, tóm lại cái gã Duẫn Tử Hàm đáng thương kia rốt cuộc cũng không thấy gọi điện

lại cho nàng lần nào trong suốt kỳ nghỉ đông này nữa.

***

Chú thích:

(1) Giả làm Tây Thi : Tây Thi là một trong các mỹ nhân thời cổ

ngày xưa, tương truyền đẹp tới nỗi có hôm nàng bị đau bụng, nhăn trán

lại, mà vẫn vô cùng xinh đẹp. Có nàng Đông Thi nhà bên thấy vậy bắt

chước nhăn mặt, kết quả lại là xấu không thể tả. Từ đó thành ngữ Giả làm Tây Thi để chỉ những người bắt chước một cách không chú ý, khiến kết

quả không ra đâu vào đâu. Ở đây chỉ muốn nói bé Hà Điềm cũng nhăn mặt

giả làm Tây Thi.

(2) Tác giả chơi chữ, cậu bạn cùng bàn của Quyên nhi là Cổ Tư

Văn, Tư Văn nghĩa là nho nhã, điềm đạm, như đã nói ở chương 13, hắn là

kẻ ít nói điềm tĩnh nhất lớp. Quyên nhi bảo thằng bé này giả vờ Tư Văn

chứ Tư Văn nỗi gì...

(3) Danh phó kỳ thật : tiếng tăm không đi đôi với sự thật.

(4) Tiểu bạch kiểm : gã mặt trắng, thư sinh, yếu ớt, ...

(5) Cũng chơi chữ Tiết Hiểu Hiểu nói lái lại gần giống như Tiểu

Tiết Tiết. Á, vừa nhận ra, Tiết Hiểu Hiểu là tên phụ nữ chứ không phải

thày giáo vì chữ Hiểu nghĩa là buổi sáng sớm, như cô bạn ngày xưa của LV tên là Hiểu Phương, hương thơm buổi sớm vậy. >___< Vô cùng xin

lỗi các nàng cơ mà ta ngại sửa trong các chap trước quá, thôi ta sửa

trong bản word thôi vậy.

(6) Cũng chơi chữ nữa : tiểu Tiết Tiết là bà giáo già khó tính,

còn lão Cửu lại là một nàng học sinh trẻ trung xinh xắn. Chơi chữ nghĩa

thứ hai, là dân TQ nuôi mấy bạn chó giữ nhà, (chứ không phải chó cảnh

nha !) thường gọi bọn chúng là lão này lão kia, thế nên ở đây Quyên

Quyên trêu Âu Dương Mai như con chó giữ nhà của họ vậy. Câu sau càng

chứng tỏ điều đó.

Trường trung học trọng điểm sở dĩ được gọi là trọng điểm, không chỉ

vì điều kiện dạy học ở đó, mà còn vì học sinh ở đó đã bắt đầu học là sẽ


Duck hunt