
đức thu phục người khác tốt hơn. (Thu
phục kiểu gì a !)
Đúng lúc Tiêu Thỏ đang suy nghĩ tới mất hồn, Duẫn Tử Hàm bỗng cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. « Tiêu Thỏ, cậu bị sốt à ? »
Ba hồn chín vía Tiêu Thỏ lập tức quay lại, tay sờ sờ khuôn mặt có
chút nóng, miệng cười cười ngây ngô. « Không phải, tớ đang nghĩ nghĩ đề
toán... »
« Đề toán này sao ? Để tớ giảng cho cậu ! » Duẫn Tử Hàm vừa nói, vừa giựt lấy cây bút trong tay Tiêu Thỏ bắt đầu giảng bài.
Tiêu Thỏ có chút sững sờ, không hiểu sao từ đầu tuần tới giờ, Duẫn Tử Hàm bỗng trở nên vô cùng nhiệt tình. Nhớ lại khi nàng mới chuyển tới
ngồi cùng gã được hai ngày của tuần trước, gã có thế đâu?
Có điều Tiêu Thỏ cũng không suy nghĩ nhiều làm gì, không phải thày
giáo luôn nói bạn cùng bàn phải giúp đỡ lẫn nhau sao? Có thể là Duẫn Tử
Hàm thấy kết quả học của nàng quá kém, nên muốn giúp nàng thôi. Cứ nghĩ
vậy nàng lại cảm thấy mọi chuyện trở nên bình thường, tâm lý cũng an ổn
mà ngồi nghe Duẫn Tử Hàm giảng bài toán khó. (bé siêu ngốc, bé à! Chỉ
Lăng Siêu mới trị nổi bé thôi, hắc hắc!)
Sự thật cho thấy, cậu bạn Duẫn Tử Hàm này tuy so với Lăng Siêu thì
vẫn không bằng được, nhưng xét cho cùng cũng là một học sinh ưu tú. Gã
giảng giải một hồi, Tiêu Thỏ liền nhanh chóng làm xong lại bài thi của
mình.
Mắt thấy cái đề toán khiến mình bí tịt không hiểu chút nào giờ đã
chinh phục được, Tiêu Thỏ không nén nổi sự vui vẻ. « Cám ơn cậu, cậu
thật là tốt bụng a! »
Tốt bụng? Vừa nghe thấy hai chữ này, lòng Duẫn Tử Hàm bỗng hơi trầm
xuống. Tuy biểu hiện của gã hoàn toàn ra vẻ vô cùng tốt bụng, nhưng kỳ
thật nội tâm lại đang ẩn giấu một âm mưu vô cùng gian ác không thể nói
với ai. Gã nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ của Tiêu Thỏ, trong lòng không nén nổi cảm thấy hơi tội lỗi, liền khẽ nói. « Không có gì đâu, chỉ là tiện
tay làm giúp thôi mà... »
« Đừng nói thế, tớ vẫn thấy cậu quả là tốt bụng. Hồi tớ học sơ trung, không bao giờ có thể hỏi bài toán bạn cùng bàn hết. Bọn họ đều bảo tớ
làm phiền họ, chê tớ ngu dốt đề dễ thế cũng hỏi. Cho nên từ đó tớ không
bao giờ hỏi bài bạn cùng bàn nữa. » Nàng còn nhớ rõ như in ánh mắt chán
ghét dè bỉu của người bạn cùng bàn với nàng đầu tiên. Từ đó trở đi tất
cả bài tập nàng đều mang hỏi Lăng Siêu hết, bởi vì chỉ có Lăng Siêu, mặc cho nàng hỏi cái gì đều vẫn luôn kiên nhẫn trả lời nàng.
Kỳ thật một cô bé bề ngoài nhìn qua rất hồn nhiên vô tư, không lo không sầu như nàng, hóa ra nội tâm lại vô cùng yếu ớt.
Duẫn Tử Hàm nghĩ vậy, bỗng trong lòng có chút thông cảm với nàng. «
Vậy từ sau có gì cứ hỏi tớ là được, tớ cam đoán sẽ không kêu ca cậu làm
phiền tớ. »
« Thật sao? Cậu thật là tốt nha! » Tiêu Thỏ vui sướng cười.
Nhìn thấy dáng vẻ vui thích của nàng, trái tim của Duẫn Tử Hàm bỗng
dưng khẽ rung động. Nếu mình chỉ tiện tay một chút lại có thể khiến cho
một người vui vẻ tới vậy, có lẽ có mục đích âm mưu hay không cũng không
sao cả...
***
Chú thích:
(1) Rating R : Ai hay đọc fic thì biết ha, Rating truyện/phim có
mấy loại chính : G là General ai xem cũng được, PG là Parental Guidance
hình ảnh có thể không phù hợp cho trẻ em, PG-13 là hình ảnh không phù
hợp với trẻ dưới 13 cần có ba mẹ hướng dẫn, R là Restricted, dưới 17
tuổi phải có ba mẹ/người bảo hộ đi cùng, cho phép, còn nặng nhất là
NC-17 cấm trẻ em dưới 17 tuổi. Hình ảnh này chắc là PG-13 quá :D
(2) Các nước trồng lúa mì, đầu xuân gieo hạt giữa thu thu hoạch.
Do đó mùa thu được gọi là mùa thu hoạch, cũng để chuẩn bị cho mùa đông
lạnh giá.
(3) Nguyên văn : Trương nhi bất thỉ, văn võ phất năng dã ; thỉ
nhi bất trương, văn võ phất vi dã. Nhất trương nhất thỉ, văn võ chi đạo
dã. Câu này quả đúng là cổ văn, trích trong 'Lễ Ký tạp ký hạ' (Những ghi chép lặt vặt trong sách Lễ Ký)
Trong câu này, chữ trương nghĩa là giương cung tên, chữ thỉ nghĩa là buông dây cung. Có điều Văn Võ được nói tới, không phải là văn
nghiệp và võ thuật như nàng Âu Dương Mai tứ chi phát triển của chúng ta
nghĩ, mà là chỉ Văn Vương và Võ Vương nhà Chu, vốn là hai ông rất giỏi
đạo trị nước.
Dịch nghĩa nôm na câu trên có nghĩa là : Nếu chỉ căng cung lên mà không buông tay, cũng như chỉ căng thẳng mà không có lúc nhu hòa, quản
dân chúng quá chặt chẽ, thì cả Văn Vương lẫn Võ Vương cũng không làm gì
nổi, dân chúng sẽ có ngày bất mãn mà làm phản. Nếu chỉ buông dây cung mà không thèm căng cung, cũng như thả lỏng kỷ cương phép nước, dĩ nhiên là ông Văn Vương hay ông Võ Vương gì thì cũng không nên hồn, vì khi đó
quốc không ra quốc, vua không ra vua, dân chả ra dân.. Phải vừa căng
cung vừa thả cung, có cứng có mềm, ấy chính là đạo trị nước của Văn
Vương và Võ Vương vậy.
Túm lại là không liên quan gì với chuyện bé Mai luyên thuyên hết. Cơ mà bé Thỏ cũng gà mờ nên chỉ biết gật lấy gật để :D
(4) Nguyên văn : Nhụ tử khả giáo : câu này thì bé Mai dùng đúng
rồi. Câu này xuất xứ từ cuốn 'Sử Ký Tư Mã Thiên', phần 'Lưu hầu thế gia' của nhà sử học Tư Mã Thiên nổi tiếng thời Tây Hán.
Dưới sự trợ giúp của Duẫn Tử Hàm, thành tích của Tiêu Thỏ đột ngột
tăng mạnh mẽ, tới khi hết học kỳ, th