
loạn.
Bạn Thỏ Thỏ của chúng ta là đại diện duy nhất của phái nữ có mặt
trong đám động vật giống đực kia, nên dĩ nhiên được 'quan tâm chu đáo'.
Ngoài ba gã ngồi cùng bàn với Lăng Siêu câu nào cũng gào 'mời sư nương
uống rượu' đầy ngoan ngoãn, còn có một đám bạn học ở bàn bên cạnh mò
sang mời rượu, vừa nhìn thấy một người đẹp ngồi cạnh Lăng Siêu, đoán
chắc là người trong lòng cá trong lưới rồi, lập tức phấn khởi hỏi han.
"Nào nào nào, đệ tử kính sư nương một chén!"
"Đây là bia à! Liên hoan thế này, phải dùng tí rượu mới vui chứ?"
"Chén này có vẻ ít quá nhỉ, không được không được, rót đầy vào rót đầy vào!"
"Ây da, không phải là người nhà rồi sao? Uống rượu kiểu giao bôi đi thôi!"
Thật ra Tiêu Thỏ vốn cũng không cần uống nhiều tới thế, cơ mà hôm nay Lăng Siêu lái xe tới, làm sao nàng dám để hắn uống rượu còn lái xe? Thế nên vì tính mạng của bản thân và Lăng Siêu, Tiêu Thỏ nhà ta vô cùng
dũng cảm nốc hết chén này tới chén khác. Cứ thế cứ thế, rốt cục nàng
cũng không tránh khỏi kiếp say bí tỉ.
Nói thật, bao nhiêu năm nay, Lăng Siêu chưa từng thấy Tiêu Thỏ uống
say tới mức bí tỉ như thế. Thế nên lúc hắn phát hiện hai mắt Tiêu Thỏ
bắt đầu mơ hồ, giọng nói có chút uể oải mệt mỏi, trong lòng hắn không
tránh khỏi lo lắng. Cơ mà kẻ nào đó nhanh chóng phát hiện ra rằng bạn
Thỏ Thỏ say không giống ai hết. Người khác mà uống say bét nhè, hoặc là
sẽ ngủ như chết, hoặc là sẽ im lặng tìm chỗ nào đó ngồi thu lu một góc,
thậm chí có người uống say rồi nhưng nhìn vẻ ngoài hoàn toàn không thể
phát hiện ra, như người bình thường vậy. Bạn Thỏ Thỏ lại hoàn toàn khác, vừa uống say là bắt đầu ôm chặt lấy Lăng Siêu dán chặt lên người hắn,
như bị keo dính lên vậy, đẩy mãi cũng không buông.
Mà dĩ nhiên Lăng đại công tử làm sao nỡ đẩy vợ yêu của mình ra chứ?
Hắn ta khoái chí mừng thầm còn chẳng kịp nữa là. Thế nên liên hoan được
một chốc, mọi người đều tròn mắt, kiến thức thêm về độ gắn bó giữa chàng nàng.
Bạn học Giáp đau lòng thốt lên. "Haizzzz! Trên đời lại mất đi một người đàn ông chân chính!"
Bạn học Ất hai mắt biến thành hình trái tim nhấp nháy. "Oa, vợ chồng son thật hạnh phúc nha, tớ cũng muốn có người yêu..."
Bạn học Bính mặt ủ mày chau. "Không phải chứ? Mới liên hoan tốt
nghiệp xong đã lại phải đi ăn tiệc cưới rồi à? Ôi cái ví tiền của tôi!"
Bạn học Đinh nắm chặt hai tay lại giận dữ. "Bà nó chứ! Thế này hóa ra là tới đây để chọc tức người khác à! Ông đây cóc nhịn nổi nữa rồi, ông
đây cũng muốn đi kiếm gái để ôm!"
Cứ thế cứ thế, cười to nói to, mãi tới khi liên hoan kết thúc, mà vẫn chưa kết thúc.
Sau buổi liên hoan, có người đề nghị đi quán bar chơi thâu đêm. Lăng
Siêu cúi đầu nhìn cô nàng thỏ trắng đang mê man ôm dính lấy mình không
buông, chỉ đành bất đắc dĩ trả lời. "Tôi không đi được rồi..."
"Sư phụ, người thật chả nể mặt anh em gì cả!"
"Đúng đúng, đây là họp mặt tốt nghiệp kia mà!"
"Các cậu biết gì mà nói? Giờ sư phụ đang có người đẹp trong lòng, làm gì còn bụng dạ nào mà đi theo đám trai độc thân như bọn mình chứ? Nếu
sư phụ mà dám đi thật, tớ còn e về đảm bảo có chuyện à nha!"
"Đúng nha đúng nha... hê hê hê..."
Trong tiếng cười gian manh đó, Tiêu Thỏ vẫn ôm ngang bụng Lăng Siêu, dụi dụi lên ngực hắn, hoàn toàn không phản ứng gì.
Chờ mãi tới khi đám lưu manh giả danh cán bộ kia đi hết, Lăng Siêu
mới đỡ Tiêu Thỏ đi về. Cũng nhờ Tiêu Thỏ kiên trì uống hộ, nên hắn vốn
không uống nhiều rượu lắm, đầu óc vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Cơ mà cũng vì
còn tỉnh táo quá chừng, nên mới khó lòng chịu nổi việc Tiêu Thỏ cứ ôm
sát sàn sạt lấy mình cọ cọ dụi dụi. Đã mấy lần hắn không nhịn được định
dừng lại ôm hôn rồi thì abc xyz nàng cho rồi, nhưng cuối cùng cũng may
đều kiềm chế được.
Chờ tới khi hai người vào trong xe, cửa xe vừa đóng lại, rốt cục con sói đói nào đó đã có thể muốn làm gì thì làm.
Thế là, bạn Thỏ trắng đáng thương đang mơ màng say tít bỗng cảm thấy
môi mình bị kẻ nào đó gặm gặm cắn cắn rồi thì mút mút mát mát, lại thêm
cả người đang mềm nhũn mệt mỏi, rồi thì hít thở không thông, và rồi cổ
họng buồn buồn~~ing...
Nàng nghiêng đầu một cái, thế là hoành tráng nôn sạch lên người Lăng đại công tử.
Nôn xong, cuối cùng nàng cũng tỉnh táo ra được một chút. Cơ mà vừa mở mắt đã thấy một hình ảnh vô cùng kinh dị: Lăng Siêu mặt đen như đít nồi đang hầm hầm nhìn mình, trên người bê bết những thứ uế tạp nàng vừa nôn ra, và còn bốc lên một mùi 'thơm tho khó tả'.
Tuy là Thỏ Thỏ đã hơi tỉnh, nhưng đầu óc vẫn đang chìm một nửa trong
sương mù. Bởi vậy hai mắt chớp chớp một lúc, rồi thều thào. "Anh làm sao thế?"
Cơ mặt Lăng Siêu giật giật, hắn bắt đầu cởi áo ra.
Nàng nhìn chăm chú từng ngón tay thon dài của hắn từ tốn tháo từng
chiếc cúc áo sơ mi ra, để lộ vồng ngực trần khỏe khoắn. Tiêu Thỏ bỗng
nuốt nước bọt đánh ực một cái, có cảm giác đầu óc bừng bừng, như thể sắp chảy máu mũi.
Nếu là lúc bình thường tỉnh táo, đảm bảo Thỏ Thỏ nhà ta đã sớm đỏ mặt tía tai, ngượng ngùng chạy mất. Có điều hôm nay thì khác, cô nàng đang
nửa mê nửa tỉnh, đầu óc say sưa, chân tay nhanh hơn đầu óc. Và th