
mặc một cách bình thường, áo sơ mi với quần bò, nhưng lại
rõ ràng khác biệt với những người qua lại trên đường, như thể có một ma
lực độc đáo nào đó khiến người khác nhìn vào không khỏi lóa mắt. Khóe
miệng hắn nhếch lên thành một nụ cười, nụ cười dịu dàng chỉ dành riêng
cho nàng.
Không hiểu vì sao, trái tim vừa rồi vốn rộn rã chỉ muốn vọt ra khỏi
lồng ngực giờ trở nên yên lặng bình thản. Tiêu Thỏ sững người nhìn hắn,
không biết thời gian trôi bao lâu, cuối cùng mới khẽ mỉm cười, nhanh
chóng chạy về phía hắn.
Giữa đám đông ban ngày ban mặt, Tiêu Thỏ vốn thẹn thùng là thế mà vẫn nhào thẳng vào lòng Lăng Siêu ôm hắn một cái thật chặt. Kẻ nào đó không ngờ cô nàng kia lại nhiệt tình tới thế, không chuẩn bị tinh thần đứng
không vững lập tức bị đẩy về sau vài bước. Có điều hắn cũng phản ứng rất nhanh, ôm trả lại nàng nhiệt tình không kém.
Sắc trời tối dần, trên con đường mòn nhỏ trong sân trường, một loạt
đèn đường bỗng đồng loạt bật sáng không báo trước. Khoảnh khắc ấy, bỗng
trên mặt đất hiện lên bóng dáng hai người hòa lẫn vào nhau. Trong nháy
mắt, thời gian như ngừng hẳn lại, hết thảy chung quanh đều nhòa đi làm
nền, còn thì chỉ có loạt đèn đường dài tăm tắp cùng đôi nam nữ đứng dưới trở nên hoàn toàn nổi bật.
Người con gái áo đỏ rực như ánh lửa, người con trai áo trắng thư sinh thanh nhã, hai người ôm chặt lẫn nhau, không khác gì một bức tranh màu
sắc rõ ràng mà ấm áp.
Mãi thật lâu, Tiêu Thỏ mới hồi phục tinh thần từ cái ôm quyến luyến
không rời này. Có thể nói trong khoảnh khắc vừa rồi ôm nhau, thậm chí
nàng đã nghĩ nếu ngày mai là tận thế, có thể ôm hắn như vậy, chờ đợi cái chết cũng là một điều hạnh phúc lớn lao.
Đương nhiên, cuộc sống của nàng làm sao có thể oanh liệt như phim
hành động Mỹ thế được. Giờ nàng chỉ cần có hắn bên cạnh là đủ rồi.
"Em còn tưởng anh sẽ không đến..." Nàng kéo bàn tay hắn nắm thật chặt không muốn buông ra.
Hắn nhướng mi mắt lên. "Sao anh có thể không đến được?"
Biết mà, hắn làm sao có thể bỏ mặc mình cơ chứ? Tiêu Thỏ chợt cảm
thấy ấm áp tràn đầy cõi lòng. Bao nhiêu lời muốn nói cùng hắn suốt một
tháng qua giờ bỗng trào ra khỏi miệng, thật sự là muốn chia sẻ cùng hắn.
Cứ như vậy tay nắm tay, mắt chìm trong mắt, trò chuyện hồi lâu mặc kệ người qua đường dòm ngó, Lăng Siêu đột nhiên hỏi. "Em đói chưa?"
May mà hắn nhắc nàng nhớ. Tiêu Thỏ sờ sờ bụng, hình như có chút đói,
thế là lại tự nhiên nhớ tới chuyện ăn uống cả tháng qua. "Ai da, anh
biết không, đồ ăn ở doanh trại thật sự là chán chết..." Chỉ cần ở bên
hắn, nàng như là tìm không hết chuyện để kể vậy.
Nàng còn định nói tiếp, Lăng Siêu đã kéo cổ tay nàng. "Đi, chúng ta đi ăn cơm trước đã."
Không chờ Tiêu Thỏ hỏi hắn đi đâu ăn, Lăng Siêu đã quay lưng lại mở
cửa chiếc xe đang dựa lưng vào rồi đẩy thẳng Tiêu Thỏ vào trong, sau đó
quay ra xách hết hành lý của nàng lại nhét vào trong cốp.
Tiêu Thỏ ngồi trong xe, trong lòng mơ hồ cảm thấy có cái gì đó là lạ
nha. Chờ tới khi nàng nhận ra vấn đề nằm ở chỗ nàng đang ngồi trong XE,
Lăng Siêu đã cất hành lý gọn gàng xong xuôi, mở cửa xe bên kia cúi đầu
chui vào. (Haizzz, ai cũng như em này thì bị sói bắt cóc ăn thịt còn ngu ngơ hỏi ơ anh là sói à thì chết! =))=)))
Nhìn thấy hắn chui vào xe xong, việc đầu tiên là quan tâm quay sang
kéo dây an toàn cài cẩn thận cho mình, lại còn không quên chỉnh độ
nghiêng của lưng ghế cho mình thoải mái, Tiêu Thỏ nhịn hết nổi bèn hỏi.
"Xe này... anh mượn ai à?"
"Là anh mua."
"À há..."
Ba giây im lặng trôi qua, bỗng trong xe phát ra tiếng hét kinh ngạc của Tiêu Thỏ. "Cái gì cơ? Anh mua xe!"
Lúc chia tay cách đây một tháng, hắn vẫn còn dùng chiếc xe 'căng
hải', còn đi làm hàng ngày phải đi xe bus kia mà. Không ngờ mình mới bỏ
tới chỗ đồng không mông quạnh chó ăn đá gà ăn sỏi kia có một tháng, lúc
về Lăng đại công tử đã gia nhập hàng ngũ tư sản đi lại bằng ô tô rồi.
Haizzzz, quả thật thương tâm mà.
Mất một lúc lâu Tiêu Thỏ mới tiêu hóa nổi sự thật này, còn Lăng Siêu
thì đã khởi động xe, cho xe chậm rãi đi dọc con đường sân trường rồi ra
khỏi cổng trường, rồi tiếp tục đi bằng tốc độ bình thường.
Thấy hắn vô cùng thoải mái tự nhiên lái xe, trong lòng Tiêu Thỏ không tránh khỏi có chút nghi hoặc. "Anh mua lúc nào, sao em không biết?"
(Đúng giọng quản lý tài chính của hiền thê gương mẫu :D )
"Sáng nay."
Câu trả lời thốt lên một cách thản nhiên khiến cằm Tiêu Thỏ muốn rớt
xuống đất. Đại ca à, anh thật làm việc thật là rất hiệu quả nha!
Có điều bình tĩnh lại, nàng vẫn cảm thấy có chút không cam lòng. "Sao anh không báo với em một tiếng..." Mua xe là việc lớn như vậy, thế mà
hắn lại dám không nói với mình tiếng nào, dù gì đi nữa nàng vẫn là bạn
gái hắn kia mà?
"Không kịp nói, vì đằng nào em cũng sắp về." Vẻ mặt hắn vẫn tỉnh bơ.
Khoan đã! Tiêu Thỏ bỗng mơ hồ cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm.
"Tối qua chúng ta còn nói chuyện điện thoại kia mà. Không phải sáng nay
tự dưng anh nổi hứng lên chạy đi mua xe chứ..."
Lăng Siêu vẫn rất tập trung vào việc lái xe, chỉ ậm ừ thuận mồm trả lời. "Gần gần như thế."