
thân hình nóng bỏng lên nhảy thoát y nữa chứ, thế là không khí lại càng HIGH tới cực điểm.
Tinh thần bay cao, ngọn lửa bốc cao, nhảy nhót điên cuồng, chiếu rọi
khiến những gương mặt tươi cười của mỗi cô cậu sinh viên càng thêm sáng
lạng.
Đêm ấy, Tiêu Thỏ lần đầu tiên cảm nhận được sức cuốn hút của tập thể
này. Hoá ra cô sinh viên thường ngày vô cùng dịu dàng văn nhã, giờ lại
có thể nhảy những động tác nóng bỏng kinh người. Hoá ra, hai cô bé trong lớp suốt ngày cãi cọ với nhau không biết đã hoà thuận với nhau tự lúc
nào, giờ lại cùng nhau hát bài 'Không muốn trưởng thành'. Hoá ra anh
chàng quản giáo họ Dương ngày thường nghiêm khắc là thế, giờ cất tiếng
hát lên lại... ngang phè phè chả ra giọng gì cả... Rất rất nhiều những
chuyện vốn mọi người khó mà tưởng tượng được, hoá ra trong đêm hôm đó
đều trở nên tự nhiên vô cùng dễ dàng chấp nhận.
Toàn bộ những vất vả, những giọt mồ hôi, những sự mệt mỏi trong nửa
tháng qua, cuối cùng cũng hoàn toàn tan biến trên những gương mặt tươi
cười hồn nhiên. Mãi cho tới rất lâu về sau này, khi các sinh viên của
ngày hôm nay đã bước vào cuộc sống thật khắc nghiệt bên ngoài, có lẽ họ
sẽ hoàn toàn quên đi sự vất vả cực nhọc của một tháng tập quân sự ấy,
nhưng sẽ không ai quên được không khí của đêm hôm nay, vui vẻ, rạng rỡ,
sáng lạng khiến người ta không mở mắt ra được.
Có lẽ là do ảnh hưởng của đêm hội lửa trại ấy, nửa cuối của kỳ tập
quân sự bỗng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Tuy là vẫn có những bạn
không đứng nghiêm nổi, có những bạn bước đều không xong, lại có bạn
không chạy nổi mấy vòng quanh sân, nhưng trong lòng các bạn sinh viên ai nấy đều không còn ôm oán hận như trước. Thậm chí đối mặt với vị quản
giáo họ Dương đầy nghiêm khắc, trong đầu mọi người đều chỉ nhớ tới lúc
anh ta hát bài gì đó ngang phè như vịt bầu.
Có đôi khi, làm việc gì cũng phải dựa vào cảm xúc mới làm được. Trong lòng vui vẻ, có khổ có mệt mấy đi nữa cùng lắm cũng chỉ là một chút
trải qua nhỏ nhoi.
Chớp mắt một cái, kỳ huấn luyện quân sự cuối cùng cũng kết thúc.
Trên đời vốn có một từ: Kỳ Tích. Khi đến doanh trại lần đầu tiên, đám sinh viên kia ai nấy đều vô cùng bất mãn khó chịu, ấy vậy mà lúc rời đi mọi người đều lưu luyến khó rời, thậm chí có mấy cô bé nữ sinh ôm chặt
lấy các anh quản giáo, sống chết không buông, miệng không ngớt kêu không muốn về nhà.
Quản giáo Dương giờ lại khôi phục lại vẻ mặt baby bầu bĩnh, vừa đỏ
bừng hai má vừa cố gắng gỡ tay áo mình ra khỏi mấy ngón tay đám nữ sinh. Có điều, ai cũng thấy được trên mặt anh có không ít lưu luyến, tròng
mắt cũng đỏ ửng lên buồn bã.
Quản giáo Lâm của đội Bốn thì đã sớm khóc lu loa rầm rĩ. Hãy tưởng
tượng mà xem, một người đàn ông cường tráng cao một mét tám mươi phân,
đứng giữa đám học sinh khóc oa oa nức nở, dáng vẻ sẽ khiến người khác
sững sờ kinh ngạc tới mức nào. Có điều, mọi người chung quanh không ai
cười anh ta nổi, ngược lại ai nấy đều im lặng cúi đầu gạt nước mắt.
Ông bác sĩ quân y ở phòng y tế cũng tới tiễn các bạn sinh viên, nắm
chặt lấy một bàn tay từng bị mình đâm đâm chọc chọc kim truyền không
biết bao nhiêu lần giờ vẫn còn vết xanh tím, hai mắt đỏ bừng rơi lệ mà
dặn dò. "Các cháu, lần sau nhớ lại đến chơi nhé!"
Kẻ bị hại kia lại một lần nữa nức nở. "Vâng, có điều lần sau sẽ không cần lại châm kim truyền nước biển nữa!"
Quang cảnh này, khỏi nói cũng biết khiến người khác cảm động tới mức
nào. Không khí tràn đầy bồi hồi không nỡ, mãi cho tới khi đoàn xe ca tới đón các sinh viên đi về. Từng người từng người lũ lượt lên xe, thấy xe
khởi động rời đi, ngoảnh lại sau nhìn mãi cho tới khi doanh trại pháo
binh ngày càng xa càng nhỏ, cho tới khi quang cảnh phía sau hoàn toàn
biến mất khỏi tầm mắt.
Mọi người vẫn lưu luyến không nỡ mà quay người lại, định quay sang
các bạn cùng học để an ủi lẫn nhau, ai dè vừa ngước mắt nhìn, ai nấy đều ngây ngẩn cả người.
Bà nó chứ! Sao lại đen xì hết thế này? (Sặc =)))
Thương cảm quyến luyến cũng vẫn còn đó, nhưng cái sự quan trọng hơn
là làn da trắng trẻo nõn nà của các cô gái giờ bị phơi nắng đen xì, đảm
bảo sẽ phải mất tới vài tháng tắm trắng thoa kem bồi bổ lại. Và thế là,
không khí buồn thương não nề nãy giờ trong xe hoàn toàn tan biến, chỉ
còn lại một tràng gào rú kinh người.
"Trời ơi là trời! Mặt của tôi, làm sao còn mặt mũi nhìn ai cơ chứ ! » T_________T
Tiêu Thỏ tuy cũng bị nắng đốt đen da, có điều so với Đổng Đông Đông, tính ra cũng vẫn chỉ là suối nhỏ so cùng biển lớn.
Bạn Đổng Đông Đông tội nghiệp, vì lo ánh nắng quá gắt khiến ảnh hưởng tới sắc đẹp mà đã chuẩn bị trước một cặp kính đổi màu đặc biệt, chỉ cần nắng to thì sẽ hoá thành kính râm, quản giáo có phê bình thì bạn trả
lời đó là kính cận có màu. Kết quả, dĩ nhiên phần chung quanh mắt có
kính che vẫn trắng nõn nà, nhưng phần còn lại của khuôn mặt thì...
Xét cho cùng, hiệu quả thị giác vô cùng... ờ... đặc biệt.
Tiêu Thỏ cho vàng cũng không dám cười, cuối cùng đến khi không nín
nổi nữa mới thốt một câu. « Đông Đông, ta thấy mi ngay cả đến phơi nắng
cháy da cũng chọn cách vô