
"......" Tiêu Thỏ bỗng nhiên bi thương phát hiện ra, mình thật sự không theo kịp nổi lối suy nghĩ bất thường của kẻ nào đó.
Một lát sau, xe dừng lại trước cửa một nhà hàng đồ ăn Nhật. Lăng Siêu bảo Tiêu Thỏ xuống cửa nhà hàng để mình vào ga ra đỗ xe.
Tiêu Thỏ nhìn ra ngoài cửa xe, cảm thấy có chút không ổn, bèn thò tay sang kéo kéo tay áo hắn. "Chỗ này sang trọng quá, hay chúng ta đi chỗ
khác ăn vậy?" Giá đồ ăn ở nhà hàng Nhật thường khá cao. Lăng Siêu lại
vừa mua xe, nàng rất ngại nếu hắn lại phải tiêu pha rỗng túi.
Kết quả là Lăng đại công tử quay sang nhìn nàng, trả lời một câu vẫn vô cùng tỉnh bơ. "Chỗ này tiện đỗ xe."
Trong khoảnh khắc, Tiêu Thỏ bỗng tỉnh ngộ, hóa ra hai người bọn họ đã thật sự bước vào hàng ngũ những người có ô tô, giờ phải tiêu tiền hợp
với thân phận mới này.
Đỗ xe xong, Tiêu Thỏ cũng đã chờ ở cửa nhà hàng được một chốc. Lăng
Siêu bước ra khỏi ga ra, thảy cho nàng một chiếc chìa khóa xe. "Anh
không có túi, em cầm giúp anh."
Tiêu Thỏ cầm chìa khóa xe, bỗng cảm thấy bàn tay cầm khóa chợt như
nặng ngàn cân. Má ơi! Quả nhiên nàng vẫn chưa thể nào làm quen với sự
thật là mình đã từ phó thường dân giai cấp vô sản lên đời thành người có xe có của được.
Tuy giá tiền khá cao, nhưng vào nhà hàng thấy quả thật không tồi,
từng bàn từng bàn được quây lại thành từng góc nhỏ, vừa bước vào là cảm
giác toàn bộ tiếng ồn đều bị bỏ lại bên ngoài. Chỉ trong chốc lát, đồ ăn được gọi đều đã được bưng lên. Đồ ăn của Nhật đều được trình bày vô
cùng tinh tế và bắt mắt, một mâm thức ăn họ gọi tràn đầy màu sắc khiến
người nhìn thôi cũng đã ứa nước bọt thèm thuồng.
Một mâm lươn nướng được mang lên, lươn nướng vừa chín tới được rưới
một lớp nước sốt sền sệt, còn đang tỏa khói thơm nghi ngút. Tiêu Thỏ cầm lấy đũa gắp một miếng đưa vào miệng, thỏa mãn nhai nuốt thưởng thức mà
vẫn không quên phát ra một tiếng cảm thán từ đáy lòng. "Haizzz, một
miếng này chính là tám đồng ba hào rưỡi nha..."
Lăng Siêu đang uống trà tí nữa thì bị nghẹn sặc, hắn quay sang nàng
nhìn một cách thâm thúy. "Bà xã, anh phát hiện càng ngày em càng biết
tiết kiệm tiền nhà."
"Đó là vì anh là đồ phung phí tiền nhà chứ sao!" Nàng vừa dứt câu lập tức thấy hối hận. Cái gì mà tiết kiệm với chả phung phí tiền nhà chứ,
nàng còn chưa gả cho hắn kia mà!
Có điều Lăng Siêu nghe xong rõ ràng là vô cùng vui vẻ, hai con mắt
lóe sáng dồn dập. "Em yên tâm, anh sẽ không phung phí hết đâu. Chúng ta
còn phải tiết kiệm tiền nuôi con trai chứ!"
"Xí, làm sao anh biết nhất định sẽ là con trai?" Tiêu Thỏ mồm nhanh
miệng nhảy, nói xong chỉ hận không thể tát cho mình một cái. Cái gì mà
con trai với chả con gái? Ai bảo sẽ sinh con cho hắn kia chứ?
Quả nhiên, con người không nên quá sung sướng hưởng thụ, sẽ rất dễ dàng quên đi phòng bị, tinh thần bị mù quáng.
Có điều mặc cho Tiêu Thỏ hối hận tới đâu đi nữa, lời đã thốt ra làm
sao thu lại được. Thế nên từ giờ phút đó Lăng đại công tử vốn nhìn xa
trông rộng bắt đầu suy tính xem về sau rốt cục là sinh con trai tốt hơn
hay con gái tốt hơn.
Tiêu Thỏ thấy vẻ mặt hắn vẫn không thay đổi, nhưng đôi mắt đen kia
bắt đầu sáng ngời một cách bất thường, liền lập tức có cảm giác không
ổn, bèn vội vàng đổi sang chủ đề khác càng nhanh càng tốt. "À còn...
tiền anh mua xe lấy ở đâu thế?"
Trong ấn tượng của Tiêu Thỏ, tuy nhà Lăng Siêu cũng thuộc loại có
tiền, nhưng hắn tuyệt đối không phải loại người ngửa tay xin tiền ba mẹ
mua đồ linh tinh, đừng nói tới tiền mua xe. Nếu hắn mua xe không phải là xin tiền ba mẹ, vậy chứ Lăng Siêu lấy đâu ra nhiều tiền như thế? Tiêu
Thỏ tuy là mù tịt về xe hơi, nhưng một chiếc xe Volkswagen mà nói, ít ra cũng phải hơn mười vạn tệ rồi.
Nhìn ra sự lo nghĩ của nàng, Lăng Siêu cười đáp. "Kiếm tiền lâu như thế còn gì, chứ em nghĩ là anh đi cướp chắc?"
"Chà, kiếm tiền mà nhiều thế sao? Anh cùng lắm cũng chỉ là thực tập
sinh, tiền lương sao lại nhiều như thế..." Tiêu Thỏ vẫn là một cô bé còn ngây thơ, ít tiền nàng lại không thấy lo, nhiều tiền ngược lại khiến
nàng ngần ngại.
"Ai bảo em là tiền lương?" Lăng Siêu nháy nháy mắt với nàng, vẻ mặt vô cùng bí hiểm.
"Anh... Anh không làm gián điệp kinh tế đấy chứ? Làm thế phải đi tù
mất thôi!" Haizzz, cô nàng nào đó xem quá nhiều phim truyền hình TVB,
khó tránh khỏi cách suy diễn hơi bị quá lố một chút.
Lăng Siêu cuối cùng cũng đành chắp tay chào thua trí tưởng tượng
phong phú của nàng. "Bà xã à, nếu anh phải đi tù, em có chờ anh không?"
"......" Thế là Tiêu Thỏ phát hiện ra trí tưởng tượng của Lăng đại công tử còn phong phú hơn mình gấp mấy lần.
Đùa giỡn một chút, Lăng Siêu cũng nghiêm chỉnh nói thật. "Em có nhớ
hồi trước anh có kể chuyện Diệp Tuấn muốn tổ chức một nhóm nhân viên đặc biệt không?"
"Nhớ." Tiêu Thỏ gật đầu.
"Bởi lúc đó đã chuẩn bị khá tốt, nên em đi tập quân sự không lâu thì
nhóm nhân viên này được lập ra, anh với lão Quan đều là thành viên trong đó cả."
"Nhóm nhân viên này có gì khác biệt sao?" Tiêu Thỏ mơ hồ tới đâu cũng nhận ra Lăng Siêu không ngớt nhấn mạnh đây là nhóm nhân viên đặc biệt.
"Đún