Polly po-cket
Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325340

Bình chọn: 9.5.00/10/534 lượt.

uống đất. Nàng vội vã bước qua đỡ cô bạn, lại thấy Nghê Nhĩ Tư

dùng chút sức lực cuối cùng mà ngẩng đầu lên thều thào như trăn trối. «

Chiến hữu, ta đi trước mi một bước... » Nói xong, hai mắt nhắm lại, hoàn toàn hô mê bất tỉnh.

Đối với sự việc xảy ra, quản giáo Dương dường như đã thấy qua không

ít, bèn thản nhiên chỉ vào Tiêu Thỏ mà nói. « Cô, đưa cô ta tới phòng y

tế đi thôi. »

Sau đó, Tiêu Thỏ ôm lấy Nghê Nhĩ Tư, đi về phía phòng y tế dưới ánh mắt hâm mộ lẫn ghen tị của mọi người trong đội.

Người đón hai cô ở phòng y tế là một ông bác sĩ già nua đeo kính lão. Ông ta kiểm tra sơ sơ một chút liền kết luận. « Trúng gió, truyền nước

biển là được. »

Lại nói, phòng y tế của bộ đội pháo binh quả thật vô cùng đơn giản,

cả khu chỉ có mỗi một vị bác sĩ quân y, đến y tá cũng chẳng có mống nào. Tới khi ông bác sĩ già kia cầm hết đống dụng cụ truyền nước tới, định

tự mình thực hiện thao tác gắn kim truyền nước. Có điều tiếc là ông ta

đã tầm sáu mươi tuổi có lẻ, mắt đã phải dùng kính lão, tìm ven tĩnh mạch không chuẩn tí nào, cầm kim chọc vào một phát, đầu kim lút vào trong,

nhưng máu lại không hề chảy ra.

Ông bác sĩ già ngẩn người, vô cùng thản nhiên rút kim ra. « Tôi nhìn không rõ, để tôi chọc lại. »

Thế là dưới ánh mắt khiếp đảm của Thỏ Thỏ, ông ta chọc kim lần thứ

hai trên mu bàn tay của Nghê Nhĩ Tư, lần này vẫn đâm không trúng, vừa

đâm vào chỉ thấy Nghê Nhĩ Tư rên lên đau đớn, còn thì máu vẫn chẳng thấy đâu.

Ông bác sĩ đẩy đẩy cặp kính lão trên sống mũi. « Tôi lớn tuổi nên mắt có chút kém. Hai cô đừng lo lắng, để tôi châm lại... »

Đúng giờ phút đó, Tiêu Thỏ bỗng nhiên hiểu ra, có vẻ như những người

bị cảm trúng gió vào đây không phải là được chữa khỏi, mà là bị châm

nhiều quá nên khỏi.

Nghê Nhĩ Tư đáng thương thấy lưng bàn tay mình bị đâm qua đâm lại sắp lỗ chỗ như bề mặt Mặt Trăng rồi, lại thêm đau đớn khó chịu nổi, bèn cất tiếng van xin yếu ớt. « Bác sĩ, cháu... cháu không cần truyền nữa... có được không... »

« Sao lại thế được ? » Tính cố chấp của người già bắt đầu nổi lên,

hừ, cô là ai mà muốn truyền thì truyền muốn thôi là thôi chứ ? Định làm

tôi mất mặt hử ? Hừ, nhất định phải truyền nước !

Thế là, mũi kim lần thứ tư lại được cắm xuống...

« A.... » Nghê Nhĩ Tư đành dùng hết sức lực còn lại túm chặt lấy bàn

tay cầm kim của ông bác sĩ. « Bác... bác sĩ... Bác để cho bạn của cháu

cắm kim truyền đi ! »

« Sao lại thế được, các cô có phải y tá bác sĩ đâu ? »

« Bác yên tâm, chúng cháu là sinh viên khoa Y tá mà ! »

« Vậy sao... » Haizzz, chọc ven nhiều lần như vậy mà vẫn không được,

vị bác sĩ khả kính cũng bắt đầu nóng ruột, nếu đã có đường lùi, tội

gì... Thế là ông ta gật đầu, đưa cái kim trong tay cho Thỏ Thỏ. « Cô bé, vậy cô làm đi. »

Lần này, tới lượt Tiêu Thỏ ngẩn ra.

Các thao tác của y tá phải tới nửa học kỳ đầu của năm hai mới thực

hành, giờ đừng nói là cắm kim truyền tĩnh mạch, ngay đến cái kim nàng

còn chưa bao giờ sờ tới, làm sao có thể cắm kim truyền cho Nghê Nhĩ Tư ?

« Cháu không... »

« Thỏ Thỏ... Mi giúp ta đi mà ! » Ánh mắt Nghê Nhĩ Tư nhìn nàng đầy van vỉ tội nghiệp.

Dưới ánh nhìn đáng thương đó, Tiêu Thỏ cũng đành nhận lấy cái kim.

Thật ra mà nói nàng cũng không phải chưa dự tiết thực hành nào. Học

kỳ trước Hạ Mạt từng kéo nàng đi dự thính một tiết thực hành thao tác Y

tá, tình cờ thế nào hôm đó lại chính là hướng dẫn cách cắm kim truyền

tĩnh mạch cho bệnh nhân.

Tiêu Thỏ cầm kim, vừa cố nhớ lại các bước mà giáo viên hướng dẫn

trong tiết học đó, vừa cẩn thận đem đầu kim khẽ đẩy vào. Vài giây trôi

qua dài như mấy giờ đồng hồ, mãi tới khi nhìn thấy những giọt máu đầu

tiên chảy ra từ đầu kia, nàng mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Khoảnh khắc này, trong lòng Thỏ Thỏ bỗng có một cảm giác không tả

được. Một cảm giác thoả mãn tràn trề, vì đây là lần đầu tiên nàng cảm

nhận được sâu sắc trách nhiệm nặng nề mà một y tá phải gánh vác.

Tối hôm đó, Tiêu Thỏ nằm trong chăn, thao thức nhớ lại lúc mình châm kim truyền cho Nghê Nhĩ Tư, mãi mà không thể bình tâm lại.

Không hiểu sao, bỗng nhiên nàng rất muốn tâm sự chia sẻ cảm giác này

với người ấy, nhưng vừa thò tay xuống dưới gối, mới nhớ ra toàn bộ di

động của sinh viên đã bị các quản giáo thu giữ từ ngày đầu tiên tới, lý

do là trong thời gian tập quân sự không được phép dùng điện thoại.

Càng không có cách nào liên lạc với hắn, trái tim nàng càng nhức

nhối, cảm giác cả người vô cùng bứt rứt. Đây là lần đầu tiên kể tử khi

đi quân sự nàng nhớ Lăng Siêu đến điên cuồng tới thế, nhớ tiếng nói của

hắn, nhớ vòng tay ấm áp của hắn, thậm chí vô cùng nhớ những nụ hôn trộm

bất ngờ...

Thật sự, thật sự là rất nhớ...

Còn đang bâng khuâng hoảng hốt, bỗng nàng cảm thấy có cái gì đó đang giật giật gối đầu của mình.

« Thỏ Thỏ ! Thỏ Thỏ ! » Là Đổng Đông Đông ngủ giường bên cạnh đang gọi nàng.

« Sao thế ? » Tiêu Thỏ mơ màng hỏi lại.

Do quy định nghiêm khắc của quân đội, trong lúc ngủ không được nói

chuyện, nên để quản giáo phụ trách ký túc không phát hiện ra, Đổng Đông

Đông nhanh chóng nhét cái gì đó phát sáng vào trong ch