Insane
Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325394

Bình chọn: 9.5.00/10/539 lượt.

? Chuyện gì xảy ra thế này ?

Chỉ thấy chung quanh đều là đồng ruộng bát ngát, trừ bỏ phía xa xa có vài nóc xóm thôn, còn chung quanh ngay cả đến cái bóng của bộ đội cũng

không thấy đâu.

Không lẽ các nàng phải làm bộ đội dã chiến ? Tiêu Thỏ còn đang toát

mồ hôi lạnh, bỗng nghe thấy tiếng quản giáo Dương hò hét với giọng

'thanh thoát' của mình. « Các bạn sinh viên, giờ vị trí của chúng ta

cách căn cứ huấn luyện tầm mười ki lô mét. »

« Cái gì, mười ki lô mét ? » Mọi người lập tức vỡ oà, bàn tán sôi nổi.

« Mọi người trật tự nào ! Để rèn luyện nghị lực và sức chịu đựng cho

các bạn, đồng thời thể hiện sức chiến đấu dũng cảm của đội Ba chúng ta,

mười ki lô mét còn lại này, chúng ta sẽ đi bộ nốt ! »

« ...... » Trong khoảnh khắc, toàn bộ đám sinh viên im lặng như tờ.

Quản giáo Dương, anh cũng độc ác quá lắm ! T_____T

Trước mặt không có nhà, sau lưng không có xóm, quản giáo Dương chọn

địa điểm này để xuống xe đi bộ quả thật vô cùng chuẩn xác, trừ đi bộ ra

quả thật không còn cách nào khác, có không đi được cũng phải ráng bò lết mà đi !

Đáng thương cho hai mươi ba nữ sinh trong lớp, trên đầu nắng gắt

chang chang, trên tay còn cầm hành lý cho một tháng, cứ như vậy lặc lè

đi bộ hết cả mười cây số. Mãi tới khi vào được căn cứ huấn luyện, đã

thấy đội Bốn do quản giáo Lâm đã được sắp xếp ăn cơm chiều xong xuôi,

giờ đang ở ngoài sân hóng gió...

Khoảnh khắc ấy, toàn bộ các nữ sinh của đội Ba lần đầu tiên trải

nghiệm cái sự nhìn vậy mà không phải vậy ! Quản giáo Dương, anh chính là Astro Boy có Cánh tay sắt !

Cơm chiều hôm đó, cả bọn con gái đều hùng hục ăn như hổ đói, hoàn

toàn không còn chút hình tượng thục nữ nào, khiến ngay cả dì nấu bếp phụ trách chăm nuôi cũng thấy sợ hãi. « Trời ơi, các thiếu nữ bây giờ sức

ăn khoẻ tới vậy sao ? »

« Khoẻ cái gì mà khoẻ ? Tất cả mới chỉ bắt đầu mà thôi ! » Một dì bếp lớn tuổi hơn đứng cạnh bĩu môi, hiển nhiên là đã quá quen thuộc với

cảnh này.

« Thế này còn không ăn khoẻ ư ? Chị xem, mấy cô bé ai cũng ăn tới ba

bốn bát cơm. Con gái em ở trường học mới ăn có hai bát cơm đã kêu no

loạn lên rồi. »

« Đó là vì con em ở trường học. Còn ở khu huấn luyện này, ít nhất cũng phải ăn tới sáu bảy bát ấy chứ ! »

« Sáu bảy bát ? Chị nói thật hay đùa thế ? »

« Em cứ chờ mà xem ! »

Quả thật đúng như vậy, tới ngày thứ ba của đợt huấn luyện quân sự, cơm do bếp ăn chuẩn bị bắt đầu không đủ...

***

Chú thích :

(1) Hoa cúc và Dưa chuột : nghĩa bóng của nó hơi bị tục, nếu bạn

đọc Đam mỹ, nhất là những truyện hiện đại kiểu Cà chớn gặp cà chua thì

sẽ biết khái niệm dưa chuột và hoa cúc để chỉ, ờ, hai bộ phận nào đó

trên cơ thể...

(2) Astro Boy là nhân vật robot anh hùng nhí trong bộ truyện

manga cùng tên của Nhật, tác giả là Osamu Tezuka, xuất bản từ năm 1952

tới năm 1968, rất nổi tiếng ở Nhật, các nước châu Á và cả Mỹ. Bộ truyện

này đã được dựng thành anime cũng như phim điện ảnh. Astro Boy mang

nhiều thông điệp sâu sắc. Đó là câu chuyện về 1 người cha hết lòng yêu

thương con, là câu chuyện về tình bạn cao quý trong lúc hoạn nạn và câu

chuyện về một người anh hùng bé nhỏ sẵn sàng hy sinh để cứu lấy những

người mà cậu yêu quý nhất. (theo wikipedia)

Haizzzz, mấy bạn heo nuôi trong chuồng của bộ đội pháo binh thành phố Z gần đây thật sự rất là đáng thương. Không những chất lượng thức ăn

(thừa) rất không tốt, ba ngày cũng không ăn nổi mẩu thịt nào, mà thêm

vào đó, lượng thức ăn cũng bị giảm thiểu không ít. Chả trách người phụ

trách nhà bếp gần đây suốt ngày than ngắn thở dài. « Đám sinh viên tới

huấn luyện quân sự, làm heo cũng phải giảm béo theo. »

Tuy các bạn heo hoàn toàn vô tội, nhưng cũng chả có cách nào cả. Ai

bảo đám sinh viên bình thường kén cá chọn canh, ăn thịt ăn cá đều chọn

nạc bỏ mỡ. Kết quả là giờ chúng bị ép vào khuôn khổ nghiêm khắc của quân ngũ, đừng nói là ăn kiêng, giờ các đồng chí cứ thấy mẩu thịt bé xíu nào là hai mắt sáng loé xanh lè như sói đói gặp gà rừng vậy.

Mỗi lần nhìn thấy tình cảnh này, các chàng binh sĩ vốn rất chờ mong

các bạn nữ sinh tươi tắn đến tập huấn chỉ thấy thất vọng não nề. Hoá ra

tưởng tượng với thực tế nó lại chênh lệch lớn tới như vậy !

Mà đối với các sinh viên đi tập quân sự này, tưởng tượng với thực tế

lại càng chênh nhau tới phũ phàng, đặc biệt là đội Ba của lớp Tiêu Thỏ.

Các nàng vốn còn tưởng anh quản giáo họ Dương với gương mặt búp bê dễ

mến hẳn sẽ là người dễ tính, nào ngờ đâu chỉ vài ngày sau, bộ mặt ác độc của vị quản giáo này đã lộ ra hoàn toàn. Đội Bốn tập chạy ba vòng, đội

Ba các nàng phải chạy sáu vòng. Đội Bốn đứng nghiêm một tiếng, các nàng

phải đứng hai tiếng. Đội Bốn đứng nghiêm dưới tán cây, các nàng phải

đứng dưới ánh nắng mặt trời... Cứ như thế, càng so sánh càng thấy phân

biệt đối xử, dưới sự hành hạ cả về tâm lý lẫn thể xác như vậy, cuối cùng cũng có người hết chịu nổi.

Chiến sĩ đầu tiên gục ngã đầy vinh quang, chính là Nghê Nhĩ Tư.

Lúc ấy Tiêu Thỏ vốn đứng ngay cạnh cô, chỉ nghe bên tai vang lên một

tiếng rên khẽ, giật mình quay lại đã thấy Nghê Nhĩ Tư đứng cạnh đã ngồi

phịch x