
trong miệng lập tức xóa sạch lý trí của nàng. Toàn bộ cơn tức giận
vừa xong lập tức hoá thành mây khói, bàn tay đang đập trên vai hắn cũng
đã sớm xuội lơ không có tí sức lực nào.
Tuy không thích hắn đột ngột tập kích nàng như vậy, nhưng Tiêu Thỏ
không thể phủ nhận nàng không hề chán khi hắn hôn nàng, thậm chí có đôi
khi còn có chút mong ngóng... Đầu nàng bỗng nóng bừng lên một chút, nếu
đã như thế, nếu đằng nào cũng bị hắn ăn đậu hũ, không bằng chủ động tấn
công lại.
Lăng Siêu ngàn lần không ngờ tới, cái người đang nằm bên dưới hắn lại dám phản công, nương theo thế công kích của hắn mà vùng lên, kỹ thuật
dù còn non nớt, nhưng cũng đủ để khiến lòng hắn rung động muốn chết.
Thế là, càng hôn càng nồng nàn say đắm, hai bên 'đấu võ mồm' càng lúc càng kịch liệt, cho tới khi... hai người cùng nhau ngã từ trên ghế sô
pha xuống đất!
'Rầm...'
Đèn bật sáng.
Quan Tựu ngạc nhiên nhìn hai kẻ đang nằm dưới đất
chằm chằm, một lúc lâu sau miệng mới lẩm bẩm thốt. "Thật ra, tôi chỉ là
muốn đi toilet thôi..."
Sáng hôm sau là cuối tuần.
"Hắt xì..."Tiêu Thỏ xoa xoa lau lau cái mũi. Hôm nay nàng đã nhảy mũi tới lần thứ tám, cho thấy một sự thật vô cùng tàn khốc: nàng bị cảm
lạnh rồi. Thế là nàng lại vô tình nhớ tới cái nguyên do khiến cho mình
bị cảm lanh, và rồi mặt lại phừng một cái, đỏ ửng lên.
Lăng Siêu đang ăn sáng bỗng dưng buông bát đũa xuống hỏi. "Em bị ốm?"
Lại còn ra vẻ ngây thơ tốt bụng thản nhiên hỏi thăm nữa, chứ là kẻ
chết dẫm nào hại nàng ra nông nỗi này. Tiêu Thỏ quả thật muốn mắng cho
hắn một trận, nhưng mắt liếc thấy Quan Tựu ngồi cùng bàn đang chăm chỉ
chuyên cần ăn sáng, đôi mắt hiện ra vẻ ngây thơ vô số tội nhìn hai người như thể muốn nói. "Tôi chỉ là đang ăn thôi, không làm gì hết..."
Lời nói ra tới miệng lại bị nuốt ngược trở lại, Tiêu Thỏ cầm bát lên tiếp tục lặng lẽ ăn cơm.
Nếu nói trên đời này chuyện đáng xấu hổ nhất là đang... ờ... âu yếm
tình cảm thì bị bắt quả tang, thì còn có một chuyện đáng xấu hổ hơn, đó
là kẻ bắt quả tang kia có quen mình.
Tiêu Thỏ hiện giờ chính là đang phải đối mặt với cả hai chuyện đáng
xấu hổ như vậy. Tối qua bị Lăng Siêu gài bẫy suýt nữa thì không tự kiềm
chế được, kết quả lại là bị Quan Tựu cắt ngang giữa chừng. Nếu không
biết nhau còn đỡ, đằng này Quan Tựu lại là bạn cùng nhà kiêm đồng nghiệp với Lăng Siêu, đi ra đi vào đều gặp nhau, nhỡ người ta bị ám ảnh trong
tâm lí thì làm sao bây giờ?
Tiêu Thỏ là một cô bé không có điểm nào quá nổi bất, có điều là một
người luôn thích rõ ràng rành mạch, chuyện gì cũng phải nói rành mạch ra nàng mới dễ chịu.
Thế là ăn sáng xong, nhân lúc Lăng Siêu đang ở trong phòng, nàng liền lén lôi Quan Tựu qua một bên.
Lại nói về Quan Tựu, bẩm sinh đã là một kẻ lầm lì ít nói ít cười như
cục đất, cho tới giờ hầu như chưa từng nói chuyện với con gái. Giờ tự
dưng lại bị một cô bé túm chặt nhất quyết không buông, anh ta cũng lập
tức cuống cả tay chân, vẻ mặt vô cùng cảnh giác nhìn Tiêu Thỏ.
Nhìn đến ánh mắt nét mặt của anh ta, Tiêu Thỏ thiếu điều muốn khóc,
sao tự dưng nàng bỗng có cảm giác như mình đang phạm tội tày trời thế
này? Nàng cố gắng trấn tĩnh, cố gắng tỏ ra hòa nhã hiền lành nhất có
thể. "Chuyện... ừhm, lão Quan à, chuyện tối hôm qua, anh đừng để trong
lòng nha!"
"Gì cơ?" Cục đất vẫn chưa có phản ứng gì cả.
"Thì là... chuyện... lúc đêm hôm qua đó đó..." Tiêu Thỏ thật sự không biết miêu tả thế nào.
Giờ Quan Tựu mới hiểu ra nàng muốn nói cái gì. "Từ giờ trở đi tôi hứa nửa đêm dậy đi toalet sẽ không bật đèn là được."
Tiêu Thỏ lại méo mặt. "Ý em không phải thế..."
"Vậy thì trước khi đi ngủ tôi sẽ cố uống ít nước."
"Cũng không phải là ý như vậy!" Tiêu Thỏ bắt đầu hoảng, sao anh ta
mãi không chịu hiểu ý của mình chứ! "Ý em là chuyện hôm qua chỉ là ngoài ý muốn xảy ra, về sau sẽ không xảy ra nữa, nên mong anh đừng ghi nhớ
trong lòng nha!"
"À," Quan Tựu có vẻ hiểu ra liền gật gật đầu, cúi đầu nghĩ ngợi gì đó một lát rồi đúng lúc Tiêu Thỏ thở phào nhẹ nhõm, anh ta ngẩng đầu lên
vô cùng khó xử. "Nhưng mà tôi làm sao mà nén cơn buồn được?" (Chết cười
với anh Quan Tựu!)
Tiêu Thỏ: "......"
Trình độ nghe hiểu ý người khác của đồng chí Quan Tựu rốt cục khiến
cho Tiêu Thỏ giơ tay đầu hàng việc giải thích với anh ta. Vừa quay đi
lập tức bị đồng chí Lăng Siêu hù một phát.
"Hai người đang trò chuyện cái gì thế?"
Tiêu Thỏ vội vàng lắc đầu lia lịa. "Không có gì, chỉ là..."
"Bà xã cậu bảo tôi từ rày về sau đừng có đi toalet ban đêm." Quan Tựu nhanh miệng.
Tiêu Thỏ đang định giải thích lập tức ớ họng đờ người.
Lăng Siêu khẽ khẽ giật giật khóe môi, lập tức nghiêm mặt trở lại
thốt. "Lão Quan, cậu còn trẻ, sau này có một số việc nếu nhịn được thì
nên ráng nhịn một chút."
Quan Tựu còn vô cùng thành thật gật đầu. "Tôi sẽ cố gắng hết sức!" (Đoạn này chết cả cười với anh Quan đại ca!)
Tiêu Thỏ... Ơ, Tiêu Thỏ đâu mất rồi? À xin lỗi, bạn Thỏ nhà ta đã trốn vào góc ngồi tự kỷ.
Buổi sáng ngày thứ bảy thế là kết thúc trong cảnh Tiêu Thỏ ngồi ôm
mối oán hờn ở góc nhà. Tới buổi chiều, nàng rốt cục cũng đ