
ám gọi Quan Tựu chào một tiếng đã vội vội vàng vàng
mở cửa ra ngoài.
Cửa vừa mở, đập vào mắt đầu tiên là một bàn tay đang cầm chìa khóa
chuẩn bị chọc vào ổ mở cửa vào nhà. Từ cái bàn tay đấy dần dần nhìn lên, đôi mắt đen thẫm của Lăng Siêu đang nhìn nàng chằm chằm. Cả hai người
đều cũng ngẩn người nhìn nhau.
Đây gọi là... oan gia ngõ hẹp a!
"Sao... em lại đến đây?"
Biến cố bất ngờ xảy ra khiến cho Tiêu Thỏ nhất thời cứng họng không biết nên nói gì.
Lại im lặng một lát, Lăng Siêu bỗng nói. "Bà xã, thật ra em không cần đích thân chạy tới xin lỗi thế."
Tiêu Thỏ sửng sốt, bắt đầu nổi cáu. "Đừng có đùa, ai thèm tới xin lỗi anh!"
"Chứ em đến làm gì?" Hắn nói xong, ánh mắt liền lướt tới đống túi
xách Tiêu Thỏ đang cầm, nhướng mày hỏi tiếp. "Đến muốn tìm anh sống
chung à?"
"Em..." Tiêu Thỏ ngắc ngứ, mặt đỏ bừng lên, trả lời cũng không được,
không trả lời cũng không được, một lúc sau mới nói nổi nên lời. "Anh
tránh ra, em đi về!"
Trước mặt lại bị chặn lại. Hắn đã vươn tay ra dựa vào khung cửa chắn hết đường nàng.
"Nếu đã đến thì không cần xấu hổ nữa." Hắn cười trêu nàng.
Tiêu Thỏ giờ thật sự như đang ngậm phải hoàng liên (1 vị thuốc rất
đắng của TQ), có đắng cũng không thốt lên nổi. "Anh mới đáng xấu hổ! Em
cần quái gì xin lỗi với anh, muốn xin lỗi anh đi mà xin lỗi!" Nàng hung
hăng nhào ra ngoài, tay kéo túi hành lý muốn tránh hắn mà ra, nhưng bình một cái lại lao thẳng vào ngực hắn.
Đang định lùi lại, người lập tức bị ôm chặt, hai cánh tay vừa cứng vừa mạnh giữ chặt lấy nàng vào trong ngực hắn.
"Được rồi, vậy để anh xin lỗi."
Xét cho cùng Tiêu Thỏ vẫn không có cách nào chống cự với cái giọng
nói trầm trầm, hơi khàn khàn đầy nhu tình mật ý đi thẳng vào lòng người
thế này hết. Nàng chỉ biết sững sờ, đầu vẫn dúi trong ngực hắn không dám ngẩng lên.
"Là anh sai, không nên to tiếng với em." Bàn tay hắn thò lên khẽ vuốt tóc nàng, miệng thì nhẹ nhàng dịu dàng dỗ dành. "Có điều..." Hắn ngừng
lại một chút. "Em cũng sai, đáng ra không nên khiến anh lo lắng như
thế."
Trong lòng bỗng như có cái gì đó trào ra, nhẹ bẫng. "Vâng..." Nàng vẫn chúi đầu trong ngực hắn, miệng khe khẽ thốt.
"Vậy chúng ta giảng hòa chứ?"
"Vâng..." Thật ra nàng đã sớm hết giận hắn từ lâu, vẫn chưa giảng hòa chỉ là vì cả hai bên chưa ai xuống nước mở miệng trước.
"Vậy... em đừng về nữa, ở đây chứ?"
"Vâng... khoan đã!" Tiêu Thỏ bổng ngẩng đầu lên, vẻ mặt bối rối lo lắng nhìn Lăng Siêu.
Nàng không về, không lẽ là nói nàng sống chung với hắn?
Một trận lộn xộn qua đi, mâu thuẫn cuối cùng cũng được giải quyết. Có điều Tiêu Thỏ đã quên béng mất một việc vô cùng quan trọng, nàng đến là để tróc gian nha! Bây giờ gian đã không tróc được, nàng lại mơ mơ hồ hồ đồng ý ở lại nhà người ta, ở chỗ nào bây giờ? Cả căn hộ có hai cái
phòng ngủ, không lẽ nàng với Lăng Siêu phải ở chung một phòng? (Hí hí,
ai còn bảo bé Siêu mặt không dày tới mức rước bạn gái về nhà âu yếm thân mật trước mặt bạn cùng phòng nào... Em vào miệng sói rồi em ơi =))=)))
Không được, tuyệt đối không thể được!
Nói cho cùng, Tiêu Thỏ vẫn là một cô bé vô cùng bảo thủ, nên tối hôm đó, nàng một mực đẩy Lăng Siêu vào phòng ngủ của Quan Tựu.
Quan Tựu dĩ nhiên là không vui chút nào, anh ta tuy là một kẻ trầm
mặc ít nói, nhưng cũng là một con người với đầy đủ nhân quyền nha! Ít
nói không có nghĩa là dễ bị bắt nạt nha! Thế nên Lăng Siêu vào phòng anh ta được một lúc, lập tức bị đá đít ra ngoài một cách không hề thương
tiếc! (Đáng đời con sói, ha ha!)
Lần này tới lượt Lăng Siêu nếm mùi đau khổ. Hắn vốn tưởng trời lạnh
như thế, ôm bà xã ngủ sẽ thật khoái chí, không ngờ không những bà xã
không được ôm, mà đến cả giường cũng không có mà ngủ, chỉ có thể ôm chăn ngẩn người nhìn ghế sô pha.
Lẽ nào, lẽ nào đêm nay hắn thật sự phải ngủ ở trên ghế?
'Cốc cốc cốc...'
Có tiếng gõ cửa vang lên, Tiêu Thỏ bèn thò cổ ra ngoài xem định hỏi
hắn muốn gì, lại bị hoạt cảnh trước mặt khiến cho sững sờ. Lăng đại công tử tay ôm chăn gối, vẻ mặt vô cùng tội nghiệp đứng ở cửa phòng, hai mắt to tròn long lanh nước nhìn nàng cầu khẩn. (Làm nhớ đến con mèo trong
phim Shrek quá đi =))=)))
"Bà xã, thời tiết báo đêm nay nhiệt độ chỉ có 3°C nha!"
Đáng ghét thật! Ông trời quả thật vô cùng không công bằng chút nào.
Có những người vẻ ngoài nhìn đã phi thường xuất chúng, lại còn để cho
hắn lúc nào, chỗ nào cũng có thể tỏ ra xuất chúng phi thường, ngay cả
khi hắn giả bộ đáng thương tội nghiệp cũng khiến cho người khác khó mà
không động lòng được.
Tiêu Thỏ nhìn Lăng Siêu chằm chằm một lúc, sau đó nghiến răng. "Anh chờ đấy!" Sau đó rụt đầu về, đóng sầm cửa lại.
Xem ra giả vờ ra vẻ tội nghiệp đáng thương cũng vẫn có ích nhất nha,
Tiêu Thỏ nhất định là đang đấu tranh tư tưởng, chỉ một chốc nữa hẳn sẽ
mở rộng cửa nghênh đón ông xã của mình vào phòng lên giường! (Hí hí...
bé Siêu có trí tưởng tượng/bở thật nà phong phú!)
Đáng tiếc là Lăng đại công tử chỉ đoán đúng vế đầu, Tiêu Thỏ quả thật đang đấu tranh tư tưởng vô cùng kịch liệt, có điều nàng đang phiền muộn không phải là vì nghĩ có nên