XtGem Forum catalog
Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326862

Bình chọn: 9.5.00/10/686 lượt.

òng nhảy mũi một cái.

"Cảm lạnh sao?" Tiêu Thỏ hỏi.

Cơ hội tới, cơ hội tới! Lăng Siêu vội vàng làm một chuỗi ho sù sụ,

rồi quay sang nhìn Tiêu Thỏ vẻ rất thảm thương. "Bà xã, hôm nay anh bị

ho cả ngày nha!"

"À há!" Tiêu Thỏ ừh hử một câu xong cũng chả nói gì thêm.

"Anh ho hết cả một ngày đó!" Lăng Siêu tăng volume thêm một chút.

"Trong túi em hình như có thuốc cảm, chờ em tìm..." Tiêu Thỏ nói xong liền bước xuống giường định ra lục túi hành lý.

Lăng Siêu giận, nhào qua tóm tay nàng lại, nói rành mạch. "Bà xã, anh muốn ngủ trên giường cơ!"

Ack ack... Tiêu Thỏ sửng sốt nhìn hắn chằm chằm trong vòng hai giây, mắt chớp lia lịa. "Chứ em ngủ đâu bây giờ?"

"Em cũng ngủ trên giường!" Hắn nghiêm túc trả lời.

"Không lẽ anh muốn Quan Tựu ra ngủ ngoài sô pha?"

Lăng Siêu cứng họng.

Quả nhiên, làm người không thể lúc nào cũng nói vòng vo tế nhị được,

nhất là với kiểu ngây thơ vô số tội như Tiêu Thỏ. Lăng Siêu liền khẽ

hắng giọng. "Ý anh là anh với em cùng ngủ trên một giường!"

"Không nói nữa, em không muốn!"

"Tại sao?"

"Tại vì..." Tiêu Thỏ đỏ bừng cả mặt. "Giường bé như vậy, không đủ chỗ hai người!" (Lý do vô cùng chính đáng nha!)

"Nằm sát vào một tí là được mà!"

Nằm sát vào một tí mới là không được ấy! Đầu Tiêu Thỏ lắc lia lịa

muốn vẹo cả cổ. "Em kệ anh, chỉ biết là em sẽ không ngủ chung giường với anh!"

"Em khẩn trương lo lắng thế làm gì?" Bỗng hắn sán lại gần nàng, mắt nheo nheo lại gian xảo.

Tiêu Thỏ lùi lại vài bước. "Em... Em không khẩn trương..."

"Hay là em sợ anh sẽ làm gì em?"

Tiêu Thỏ đã lùi tới mức không còn chỗ lùi nữa, chỉ thêm một bước nữa

là sẽ đặt mông ngồi lên giường, trong khi hắn ngày càng lại gần, ngày

càng bước nhanh tới, vẻ hung ác như muốn nhào lên người nàng. Tiêu Thỏ

vội vã hét lên. "Được! Em cho anh ngủ trên giường!"

Mưu gian đã thành, Lăng Siêu không khỏi đắc ý, vươn tay ra vuốt vuốt mặt nàng. "Bà xã, anh biết là em thương anh mà!"

Tay vừa chạm vào má nàng, lập tức nàng như bị điện giật nhảy dựng

lên, thuận tay cầm cái chăn trên giường ôm vào lòng. "Em ra ngoài ghế sô pha ngủ vậy!" Dứt lời, hai chân bật dậy chạy như bay ra cửa.

Lăng đại công tử sững cả người, mãi tới khi Tiêu Thỏ mở cửa ra mới kịp phản ứng chạy theo kéo nàng trở lại.

"Thôi đi, anh ngủ sô pha vậy..." Hắn thở dài, vẻ đầy bất đắc dĩ giành lấy đống chăn trên tay nàng để lại trên giường rồi quay ra vỗ vỗ lên má nàng. "Được rồi, anh đi ngủ đây, em cũng ngủ sớm đi." Nói xong đi ra

khỏi phòng. (Hiệp đấu thứ hai: Thỏ Thỏ lại thắng 2-0, mà tưởng tượng

dáng vẻ Lăng Siêu ảo não quay đi giống tráng sĩ một đi không trở về quá

đi =)) Vô cùng bi tráng)

Khoảnh khắc cánh cửa phòng đóng lại, trong lòng Tiêu Thỏ bỗng có cảm

giác không vui cho lắm. Ở chung một chỗ lâu như thế, sao nàng lại không

biết Lăng Siêu nghĩ gì cơ chứ. Bản thân vừa rồi giả vờ hồ đồ ngốc

nghếch, thật ra là vì sợ phải ngủ chung chăn chung gối với hắn. Mấy hôm

nay ở chung nhà, hôn cũng đã hôn rồi, sờ cũng đã sờ rồi (sờ chỗ nào

cưng? *hai mắt lóe sáng*), nhưng giờ ngủ chung một giường... Nghĩ tới

đây hai má Tiêu Thỏ lại nóng bừng lên, nàng chỉ biết đưa tay lên xoa xoa hai má rồi quay lại giường nằm.

Chỉ còn hai hôm nữa là về trường nhập học, đến lúc đó sẽ không còn

phải xấu hổ như thế này nữa rồi. Nàng vừa nghĩ vừa mơ màng ngủ, chuẩn bị vào giấc mộng yên ả, lại bị một trận ho sù sụ ngoài phòng khách khiến

cho giật mình tỉnh giấc.

Tiếng ho kia vọng vào khiến Tiêu Thỏ bỗng dưng lo lắng trong lòng.

Hồi nãy nàng còn tưởng hắn giả bộ ho để lấy cớ, nhưng bây giờ nghe ra

quả thật là không hề giống diễn trò nha! Không lẽ hắn bị ốm thật? (Chứ

sao cưng, ai bẩu cưng ác quá mờ...)

Càng nghĩ càng không biết làm sao, cứ thế bối rối mất mấy chục phút

Tiêu Thỏ rốt cục không nhịn nổi vùng dậy choàng chăn lên người rồi rón

rén nhón chân mở cửa phòng ra.

Đèn ngoài phòng khách đã tắt ngóm, rèm cửa sổ cũng đóng kín lại,

trong phòng tối đen như mực chỉ có thể loáng thoáng thấy mờ mờ. Lăng

Siêu dường như đã ho xong rồi, cả người bọc kín chăn co ro ngủ trên ghế

sô pha, nhìn trông vô cùng đáng thương.

Tiêu Thỏ khe khẽ bước qua nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng. Không có tiếng trả lời.

Hẳn là hắn đang ngủ rồi.

Nàng bỏ cái chăn đang mình đang trùm ra định phủ lên đắp thêm cho

hắn. Chăn còn chưa đắp kín, bỗng thấy cổ tay bị nắm lấy. Nàng chưa kịp

kêu lên thì người đã bị kéo xuống ép nằm lên ghế, đôi môi bị một bàn tay nóng rực bịt chặt lại. "Suỵt! Cẩn thận khiến lão Quan tỉnh!" Tiếng nói

trầm trầm truyền đến từ trên đỉnh đầu, tỉnh như sáo! Hắn nào có ngủ cơ

chứ!

Tiêu Thỏ phát hiện ra mình bị lừa, thẹn quá hóa giận, vung tay đấm

cho hắn một phát vào vai. "Buông... em... ra..." Miệng bị tay bịt kín

nên nói không rõ lắm.

"Em không kêu lên thì anh sẽ buông."

"Ừhm..." Nàng gật đầu.

Cái bàn tay đang bịt miệng nàng lập tức buông ra, Tiêu Thỏ vừa định

lên tiếng phản đối, môi nàng lập tức bị một thứ khác cũng nóng không kém bịt lại. (Aaaa... phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn...)

Cạy mở ra hàm răng, chiếc lưỡi linh hoạt của hắn nhanh chóng đột nhập vào