Polaroid
Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327201

Bình chọn: 9.5.00/10/720 lượt.

rai nào khác nhìn thấy, độ nguy hiểm sẽ rất cao! (=.= Biết ngay mà! Tính sở hữu chủ quyền lại nổi lên rồi.)

Hai người trong lòng đều có suy nghĩ riêng, đi ra khỏi khu ký túc một hồi vẫn yên lặng không mở lời.

Bỗng nhiên, Tiêu Thỏ vươn tay tóm lấy Lăng Siêu, nhào cả người vào trong lòng hắn, dựa hẳn vào ngực. (Oa... Thỏ Thỏ chủ động a!)

Động tác nhỏ bé này mối bất mãn tràn trề về cách ăn mặc của bạn gái

trong lòng Lăng Siêu lập tức biến mất tăm không thấy đâu. Không ngờ nàng lại chủ động như vậy, nhiệt độ ấm áp của cơ thể nàng ào tới trong lòng

hắn, trái tim cũng theo đó mà ấm áp hơn. Hắn khẽ cong cong khóe môi lên

đầy thỏa mãn, rồi vươn tay ra choàng qua eo nàng. Đấy mới là dáng vẻ nên có của một cặp tình nhân đi chơi lễ chứ! Lăng Đại công tử bề ngoài nhìn vô cùng bình tĩnh ung dung tự tại, cơ mà trong lòng suy nghĩ tư tưởng

đã sôi trào đến cấp độ cao, trái tim cũng đã đập loạn trong lồng ngực.

Giờ phút đó, tim Tiêu Thỏ cũng đang loạn nhịp không kém.

Nàng đang nghĩ: Rất nguy hiểm, thiếu chút nữa thì trẹo mắt cá thôi,

về sau mình sẽ nhất quyết không đi giày cao gót nữa! (Oa, dịch đoạn này

mém té ghế lăn ra đất cười!)

Sự thật cho thấy, đầu óc biến thái và bản tính ngây ngốc tự nhiên vẫn có khoảng cách khác biệt a...

Tuấn nam mỹ nữ, trai thanh gái lịch muôn thuở xưa nay đều khiến người khác động lòng chú ý, giờ lại còn âu yếm đi cùng nhau, chỉ trong chốc

lát đều khiến cho không ít ánh mắt chăm chú ngắm nhì. Lúc đầu Tiêu Thỏ

còn vui vẻ, dù sao cũng là lần đầu tiên nàng được người khác ngưỡng mộ

kia mà, nhưng chỉ một lúc sau, trong lòng lập tức phiền muộn.

Một người nhìn ngó chỉ trỏ, cảm giác không tệ nha. Hai người chỉ trỏ

nhòm ngó, còn coi là thỏa mãn lòng tự tôn. Ba người nhòm ngó chỉ trỏ, có chút cảm giác bay bổng tự hào. Đến người thứ tư thứ năm thứ sáu chỉ trỏ nhòm ngó... tại sao bỗng dưng lại có cảm giác như người ngoài hành tinh bị nhốt trong sở thú thế nhỉ? T_____T

Vì muốn cái cảm giác khó chịu đấy biến đi chỗ khác, Tiêu Thỏ đành phải cố gắng chuyển sự chú ý của mình ra chỗ khác vậy.

"Tối nay ăn gì anh?"

"Ăn cơm Tây được không? Cũng hợp với ngày lễ hôm nay mà."

Hôm nay là đêm Giáng Sinh, không ít nhà hàng đồ Tây đều trưng biển

Bữa tiệc Giáng Sinh, lựa chọn này cũng không tồi. Có điều từ nhỏ Tiêu

Thỏ do ảnh hưởng từ ba mình, nên vốn không thích thú lắm với đồ ăn Tây

phương.

Thấy nàng không trả lời, Lăng Siêu hỏi lại. "Sao thế, em không thích?"

Tiêu Thỏ vừa định gật đầu, bỗng nhớ ra tối nay là Giáng Sinh, hẳn

Lăng Siêu phải vất vả lắm mới tranh thủ được thời gian tới ăn cơm cùng

nàng. Nàng cũng không muốn làm phức tạp làm chi, nên chỉ còn cách chuyển đề tài khéo léo. "Cũng không hẳn, chỉ là bỗng dưng em muốn ăn món sườn

xào chua ngọt của anh làm mà thôi.

Lời nói này quả thật diệu kỳ, vừa có thể chuyển đề tài vừa có thể

nhân tiện nịnh nọt người ta một tí (2). Quả nhiên ánh mắt vỗn trầm tĩnh

như nước của Lăng Siêu liền hiện lên nét cười vô cùng giảo hoạt. "Vậy

lát nữa anh nấu cho em ăn nhé."

Nàng còn tưởng hắn nói đùa. "Tốt quá!"

"Nhưng mà ăn xong em rửa bát đấy!"

"Không thành vấn đề!"

Hai người vừa đi vừa cười nói thảo luận xem ăn tối món gì, mãi tới

khi tới cửa siêu thị, Tiêu Thỏ mới giật mình. "Đến siêu thị làm gì?"

"Mua đồ ăn!"

"Mua đồ ăn?" Tiêu Thỏ lắp bắp kinh hãi. "Không phải bảo ăn đồ Tây sao?"

"Bà xã, cả một đường chúng ta vừa thảo luận rõ ràng nấu món ăn gì, em không định nuốt lời đấy chứ?"

Tiêu Thỏ không biết nói gì. Vừa rồi... vừa rồi không phải nói giỡn sao? >____<

Lăng Siêu vốn không hay nói đùa, vào siêu thị lập tức thẳng tiến chọn đồ nấu ăn, rồi đi ra trả tiền nhanh chóng, sau đó như thể làm phép

thuật, một chốc Tiêu Thỏ đã thấy mình bị dẫn đến một khu chung cư gần

đó, lên lầu, đứng trước một căn hộ chờ Lăng Siêu lấy ra chìa khóa mở

cửa.

Tiêu Thỏ mặt hồ đồ ngây ngốc theo sau hắn, không khác gì một thiếu nữ bị bán đi mà không hay biết.

Thế này là thế nào? Sao Lăng Siêu lại có nhà ở đây? Không chờ nàng

hiểu ra, Lăng Siêu đã tìm thấy chìa khóa mở cửa, nhanh chóng xách đồ đạc vừa mua tiến vào bếp bắt đầu nhóm lửa nấu bữa tối phục vụ bà xã.

Căn hộ nhỏ này cấu trúc rất đơn giản, phòng bếp kiểu Mỹ, thông với

phòng khách. Người ngồi trong phòng khách có thể nhìn rõ người trong bếp nấu nướng. Thấy Lăng Siêu vào nhà lập tức vội vã nấu cơm tối, Tiêu Thỏ

cũng không tiện hỏi han nhiều, cũng chỉ tiến vào ngồi dựa lên ghế sô pha nhìn hắn nấu nướng.

Không thể không thừa nhận một điều, nhìn Lăng Siêu nấu cơm là một việc vô cùng hưởng thụ và khoan khoái thư giãn. (3)

Rõ ràng chỉ là một việc vô cùng thường thức trong cuộc sống, vào tay

hắn lại sinh ra thêm vài phần tao nhã trong đó. Nhìn qua những bước nấu

không nhanh không chậm, hắn lại làm vô cùng thanh thoát như mây trôi

nước chảy, đặc biệt là khi nhìn đến vẻ mặt hắn khi cắt thái thức ăn, ánh mắt chăm chú sâu thẳm như thể muốn hút người khác vào bên trong chìm

đắm không thôi.

Tiêu Thỏ bỗng nhớ tới một câu: Đàn ông khi nấu cơm là lúc gợi cảm nhất. (Hi hi, chí ní chí ní...)

Giờ đây, Lăng Siêu quả th