Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Con Sâu Tình Yêu Của Con Mèo Trừu Tượng

Con Sâu Tình Yêu Của Con Mèo Trừu Tượng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322250

Bình chọn: 7.00/10/225 lượt.

ra mở cửa, “Ai da, Tài Tần đẹp trai quá, tối nay Diệu Diệu cũng ăn mặc xinh lắm”.

“thật hả cô?” Lạc Tài Tần vô cùng mong đợi, “cô ơi, cháu lên nhà đón Diệu Diệu nhé?”

“Lên đi lên đi, ha ha, đi chơi vui vẻ rồi hẵng về nhé” Bà Ngô sung sướng túm lấy Champagne cứ lẽo đẽo theo sau Lạc Tài Tần như cái đuôi, mang vào bếp cho ăn.

Lạc Tài Tàn đi từng bước lên tầng, Ngô Diệu bắt đầu thấy căng thẳng một cách vô cớ, may mà cửa đang đóng. Cô hít sâu, bình tĩnh nào!

Cốc cốc cốc, “Diệu Diệu?”

“Vâng”.Ngô Diệu đáp lại theo phản xạ, cửa mở, Lạc Tài tần đứng ở cửa nhìn vào, có vẻ như không chờ nổi nữa.

Ngô Diệu đứng đờ người nhìn anh.

Lạc Tài Tần đã chuẩn bị tâm lí rồi, nhưng không ngờ đêm nay Ngô Diệu lại khiến anh bất ngờ như thế, bộ lễ phục màu đen rất hợp với cô, chuyện này thật sự không thể ngờ được.

Ngô Diệu còn chưa lo lắng xong thì đã thấy Lạc Tài Tần đến bên cạnh, cảm giác thật ấm áp.

|Đẹp lắm”. Lạc Tài Tần khen ngợi rất thẳng thắn, “Mùi nước hoa rất dễ chịu, tóc cũng đẹp, ngực cũng không nhỏ”.

Ngô Diệu đẩy anh một cái.... ....Xấu hổ quá.

“|Diệu Diệu”. Giọng nói của Lạc Tài Tần nhẹ nhàng vang bên tai cô.

“ừm?” Ngô Diệu hồi hộp nhìn anh, đầu óc trống rỗng.

“Đi thôi em”. Khi nói chuyện, hơi thở của Lạc Tài Tần lướt qua tai cô, ngưa ngứa.

“Ừmm”. Ngô Diệu gật đầu định đi ra khỏi phòng, nhưng bị Lạc Tài Tần kéo lại, “Chờ một chút, trước khi đi phải làm một chuyện quan trọng trước đã”.

Chuyện gì...” Ngô Diệu hơi khó thở, rồi thấy Lạc Tài Tần chậm rãi cúi đầu xuống. Ngô Diệu thấy Lạc Tài Tần ép sát, căng thẳng chuẩn bị nhắm mắt lại, thì nghe anh nói bên tai, “Chưa đi giày đã ra ngoài rồi à? Hay là muốn anh cõng em xuống dưới?”

Cô hoảng hốt cúi đầu nhìn, đúng là mình vẫn đi chân trần, đôi giày cao gót bằng da màu đen vứt chỏng chơ ở bên, lúc nãy cô xỏ vào đi mỏi chân nên đã bro ra.

Lạc Tài Tần cầm giày lại, ngồi xuống đi vào cho Ngô Diệu. Cô không quen, cũng vội vàng ngồi xuống, “em tự làm được rồi”.

Lạc Tài Tần nhìn cô có chút bất lực, “Lần sau mặc váy đen thì nhớ mặc nội y màu luôn nhé, hơn nữa mặc váy ngắn thì đừng tùy tiện ngồi xuống....” Còn chưa nói xong đã bị Ngô Diệu đầy cho một cái, “Đáng ghét! Không được nhìn trộm”.

Lạc Tài Tần lảo đảo, ngã lên tấm thảm lông dê yêu thích của Champagne, ngẩng đầu nhìn cô cười.

Ngô Diệu đi giày, bước tới đỡ anh đứng dậy, Lạc Tài Tần choàng một tay qua eo côm cúi đầu hôn nhẹ một cái lên khóe môi cô, thành thật nói,, “Đêm nay em đẹp thật mà, anh không muốn đưa em tới cho Trâu Thiếu Đông ngắm đâu”.

Ngô Diệu mỉm cười chỉnh lại cà vạt cho anh, nhìn tấm gương phía sau Lạc Tài Tần thấy hai người rất xứng đôi.....Ngô Diệu thở phào nhẹ nhõm, may mà độ này gầy lại một chút, không thì bắp chân to trông không mê nổi.

Lạc Tài Tần kéo tay Ngô Diệu, biết tay chân cô không ăn nhập với nhau, bình thường đi đường không vấp hố thì cũng té hố, hôm nay bệnh lại càng nặng, quả nhiên, chưa đi được tới thang máy mà cô đã trật chân hai lần, được Lạc Tài Tần đỡ hai lần, đúng là tay chân anh nhanh nhẹn!

Nhìn Ngô Diệu rón rén cẩn thận, Lạc Tài Tần cười, “Không sao, có anh đây ròi, thích ngã thế nào thì ngã, cùng lắm không đi được thì anh bế em về thôi!”

Đi có một đoạn ngắn mà Ngô Diệu đã thấy thật là khổ sở, một chân đứng, chân kia thì co lên, cho chân nghỉ ngơi một lát. Lạc Tài Tần vội vàng đè chân cô xuống, “Đừng làm trò tạo dáng, lát nữa Trâu Thiếu Đông lại không cam lòng muốn cướp về thì anh phiền lắm”.

Cô đấm anh một cú thật mạnh, “Nói nhảm ít thôi”.

Hai người lên xe tới dự bữa tiệc, đây là một bữa tiệc loại nhỏ được tổ chức ngay tại biệt thự của Jamie, rất nhiều người đến dự. Chỉ nhìn đoàn ze đậu ngay trước cổng thôi mà Ngô Diệu đã hoa mắt, không hiểu tại sao đêm nay mình cũng xuất hiện ở đây, rõ ràng là không hợp với nơi này.

Ngay khi thiệp mời được đưa ra, nhân viên anh ninh ở cổng lịch sự mời hai người bước vào.

Ngô Diệu rón rén bước, cố gắng giữ thăng bằng. Đưa mắt nhìn quanh thì thấy đèn điện từ sân kéo vào đại sảnh lẫn tầng hai đều được bật sáng choang. Phần lớn nam nữ đều mặc vest, nữ giới trang điểm lộng lẫy đủ kiểu, không thề thiếu các ngôi sao nữ xinh đẹp. Cô căng thẳng túm lấy Lạc Tài Tần, không phải sợ anh bị quyến rũ mất, mà sợ lát nữa mà ngã thì thật mất mặt.

Vừa vào đại sảnh, Jamie đã nhanh chóng bước ra tiếp đón, theo sau là mấy ông anh chú bác thích nghệ thuật, toàn là người nước ngoài, dùng thứ tiếng Trung trọ trẹ để trò chuyện với Lạc Tài Tần vè tranh.

NGô Diệu đứng cạnh không hiểu bọn họ nói gì, đang chán thì bống có người nhẹ nhàng kéo cô một cái. Ngoái đầu nhìn lại thì thấy Trương Phi Phi, một tay cầm ly champagne, tay kia bắt lấy cánh tay cô, “diệu Diệu”.

Ngô Diệu thấy Lưu Di bên kia cũng đang vẫy tay với mình, thấy đứng chung với bọn Phi Phi vui hơn, bèn nhìn sang Lạc Tài Tần.

“Đừng đi xa quá nhé”. Lạc Tài Tần thì thầm bên tai cô, “Cẩn thận dưới chân”.

“Vâng”. Ngô Diệu nghiêm túc gật đầy, “Không giẫm lên chân người ta đâu”.

Lạc Tài Tần cười, “Anh sợ em bị giẫm, chứ giẫm người khác thì kệ họ”.

TRương Phi Phi không nhìn thêm nổi nữa, chàng chàng