thể nghĩ đây là người đẹp nhỉ, phải qua bao nhiêu huấn luyện chuyên nghiệp mới có thể cười như thế này chứ.
Người đứng sau vỗ mông Ngô Diệu chính là Lương Tiểu Mạn.
Hôm nay người đẹp ở đây rất nhiều.
Đầu óc Ngô Diệu tỉnh táo, cô biết mình là ai. Cả Lạc Tài Tần và Trâu Thiếu Đông kinh ngạc khi thấy cô là bởi vì hôm nay cô quá khác biệt so với ngày thường. chứ không phải kinh ngạc vì sắc đẹp tuyệt trần của cô, Lương Tiểu Mạn mới gọi là xinh đẹp tuyệt trần! Đêm nay chị ta mặc một bộ đầm dạ hội đen lấp lánh, tôn dáng vóc quyến rũ, cùng là đầm dạ hội, cùng là loại váy quây ngắn, nhưng Ngô Diệu cứ thấy lượng vải của váy Lương Tiểu Mạn hạng bét ra phải ít hơn váy mình tới một nửa, điều này khiến người ta phải thán phục. Thế nhưng...thật sự rất đẹp.
Ý khen ngợi thoáng qua trong mắt Ngô Diệu khiến Lương Tiểu Mạn rất thỏa mãn, khẽ véo một cái lên cằm cô, “Chỉ có em là thành thật!”
Ngô Diệu sờ lên mặt, thấy mấy cô gái phía sau Lương Tiểu Mạn đang nhìn ngó đánh giá mình, trong mắt bọn họ toàn sự hoài nghi và thăm dò. Cô biết, danh tiếng của Lương Tiểu Mạn không tốt đẹp gì, mấy cô mỹ nữa kia đều kinh thường Lương Tiểu Mạn vì chị ta bò lên cao được là nhờ tính toán âm mưu và quyến rũ đàn ông. Nhưng trong chuyện này, Ngô Diệu thấy mấy cô gái kia hơi thanh cao quá đáng. Những phụ nữ có thể tới được đây chỉ có ba loại, một là gia đình giàu có, hai là thiên tài tự cố gắng, còn lại là được đàn ông đưa tới.
Bản thân Ngô Diệu cũng biết rõ ràng, mình là bạn gái của Lạc Tài Tần nên mới được anh đưa tới, cũng giống người dựa vào Hầu Khải mà leo tới đây thôi, đều dựa vào đàn ông cả, chẳng ai cao quý hơn ai, chẳng ai đê tiện hơn ai....Ai cũng có quyền bình luận về nhân phẩm Lương Tiểu Mạn, nhưng phần lớn phụ nữ ở đây thì không thể, vì họ cũng nhờ đàn ông cả thôi, hơn nữa Lương Tiểu Mạn đã phải trả giá rất nhiều, nhiều hơn bất cứ ai trong số họ.
Đêm nay Lương Tiểu Mạn vô cùng hòa nhã, Ngô Diệu nghĩ có lẽ chị ta quá cô lập, muốn tìm một người như mình, chí ít có người có thể nói chuyện, không thì mọi người ở đây đều coi chị ta là trò cười.
Ở đây trừ Ngô Diệu ra thì có rất nhiều người có quan hệ lợi ích tới nhau, không thể thân thiết cũng không thể xa cách. Có lẽ trong thâm tâm cô cũng không thấy thích hành vi mọi người hùa nhau cùng bài xích một người, nên cười cười với Lương Tiểu Mạn , “Váy dẹp lắm, chị mặc rất hợp!”
Lương Tiểu Mạn sững sờ vài giây, rồi cười theo, “Con ngố này, cũng có hàng họ phết”.
Ngô Diệu vội vàng lặng lẽ sờ mông......Có hàng họ phải chăng là ý mông to! Trong mắt mấy cô mỹ nữ đứng bên cạnh lộ rõ vẻ khinh thường, có lẽ họ cho rằng cô mới là người muốn nịnh bợ Lương Tiểu Mạn, nên định bụng sau này mà có gặp nhau thì nhất định phải làm khó dễ cô.
Bầu không khí thoáng chốc như có chút ngượng ngùng khó hiểu, duy chỉ có hai người đang cười thản nhiên là Trâu Thiếu Đông và......Lạc Tài Tần.
Ngô Diệu ngẩng đầu thấy Lạc Tài Tần đang nâng ly lên với mình tỏ ý rất tán thưởng, cô cúi đầu cười, Lạc Tài Tần hiểu mà!
Đứng nhìn cách đó không xa, Trâu Thiếu Đông đột nhiên hiểu rõ rốt cuộc mình đã thua Lạc Tài Tần ở điểm nào – thua ở chỗ Lạc Tài Tần rất thẳng thắn, thua ở chỗ Lạc Tài Tần không hề có sự tự tôn và kiêu ngạo tới mức hết thuốc chữa của mình.
Lưu Di tới sát bên Ngô Diệu, “Diệu Diệu, mình thích cậu quá, bọn mình yêu nhau đi, kệ xác lũ đàn ông nhé?!”
Ngô Diệu bị doạ hoảng tới đổ mồ hôi, khiến Lưu Di cười mãi.
Uống hết Champagne, Trương Phi Phi hít sâu một hơi, “Khi nào rảnh bọn mình đặt một bàn hải sản đi, thêm một chai champagne, ăn uống cho đã, thế mới thỏa mái!”
Ba người không hẹn mà cùng tưởng tượng tới cảnh ấy – Thật thoải mái.
Lương Tiểu Mạn vừa xuất hiện đã trở thành tâm điểm của mọi người, thướt tha đi tới bên Jamie – chủ nhân của biệt thự. Cũng như phần đông đàn ông ở nơi này, Jamie ;ập tức khuất phục trước chị ta, mỹ nhân rắn rết thì sao chứ?! Có được mấy người đàn ông không rung động nào? Jamie nhẹ nhàng choàng tay qua eo Lương Tiểu Mạn, cười cười thì thầm khen ngợi, “Đêm nay em đẹp quá!”
“Cám ơn” Lương Tiểu Mạn thoải mái tự tin cầm ly rượu nhấp một ngụm
Phi Phi ghé bên tai Ngô Diệu ca thán, “Mẹ nó, trông giống nữ vương quá”.
Ngô Diệu thoáng cau mày.....ánh mắt của Jamie khi nhìn Lương Tiểu Mạn hoàn toàn khác với ánh mắt của Lạc Tài Tần nhìn mình. Ánh mắt ấy thật sự không thể coi là yêu được! Hay là mắt của con lai thì khác nhỉ?! Tại sao có cảm giác.....thật đáng sợ. Ở những buổi dạ tiệc, những người tham dự ngoài việc ăn uống thì có thêm mỉa mai lẫn nhau.
Cánh đàn ông đứng với nhau, so thu nhập, so phong độ, so đàn bà, so bộ sưu tập.
Cánh phụ nữ đứng với nhau, so sắc đẹp, so đàn ông, so trang sức, so quần áo.
Ngô Diệu chẳng quen ai, cứ thong thả bứng đĩa đứng với Phi Phi và Lưu Di, ăn những món ăn cao cấp mà bình thường chẳng ăn nổi. Ba người họ đã nói rồi, chỗ này chẳng hay ho gì, lát nữa về phải mua rượu ngon và đồ nhắm, tới nhà Ngô Diệu đàn đúm thâu đêm rồi cùng ngủ tới trưa mai.
Đương nhiên, tâm điểm của dạ tiệc đêm nay cũng đâu phải mấy cô gái này, mà là những người khác.
Jami
