
ềm mại cứ mãi vương trên đầu môi. Đó là những gì tôi có thể diễn tả được bằng lời về nụ hôn mà Nhi trao cho mình, nụ hôn đầu tiên trong đời con bé...và cũng là của tôi. Nhưng tôi vẫn đủ lý trí để
buông con bé ra, bởi tôi nhận ra vị đắng ẩn chứa trong nụ hôn ấy, vị
đắng cho mối quan hệ của chúng tôi...
- Ba dậy đi!
Nhi tống hàng đống gối lên đầu tôi, hòng kéo tôi dậy cho bằng được. Qua
ánh mắt he hé nhìn vào cái đồng hồ trên bàn tôi biết được là đã gần 10h
trưa. Tôi thở phào: "vậy là mình cũng đã chợp mắt được 5 tiếng. Không
tệ!"
- Dì Út qua rồi kìa. Ba dậy ăn sáng với mọi người đi chứ?
Tôi ngáp ngắn ngáp dài bước vào phòng tắm. Khi đang đánh răng, tôi len
lén đưa mắt nhìn nhìn con bé. Nhi vẫn bình thường như mọi ngày? Không
hẳn, tôi thấy con bé có gì đó tươi tắn hơn, có điều gì hạnh phúc phát ra từ mắt con bé mà tôi có thể cảm nhận được.
Nhi xếp chăn, dọn giường lại ngay ngắn cho tôi. Vừa làm con bé vừa hát
một cách yêu đời, giọng hát trong trẻo dễ cuốn hút người khác. Tôi cười:
- Con gái ba hôm nay có gì vui thế?
Con bé nhìn tôi mỉm cười, rồi nháy mắt một cái có thể hiểu là "bí mật".
Có "bí mật" gì thì chắc cũng chỉ là nhưng thứ vớ vẩn. Từ trước đến giờ
những thứ "bí mật" của con bé luôn làm tôi bị cụt hứng không ít lần: Tậu về một chú Hamter; tranh được vé đi xem hòa nhạc nào đó; mua được vài
món đồ xinh xinh...thứ gì nó cũng làm ra vẻ bí mật rồi đem khoe với tôi. Cố làm con bé vui nên những lần đó tôi đều giả vờ ngạc nhiên khiến con
bé tưởng thật, lần này "điều bí mật" đó chắc cũng không ngoại lệ.
Nhưng tôi có thể yên tâm là con bé hoàn toàn không nhớ gì về chuyện đêm qua. Chỉ có tôi là phải trằn trọc cả đêm một mình...
Hân chuẩn bị sẵn cho tôi một ít trứng chiên và bánh mì nướng. Đó là
"phần dành cho kẻ dậy trễ", theo cách em gọi. Trong khi Hân đang chuẩn
bị bữa ăn tôi bước đên ôm lấy em từ phía sau, khẽ hôn lên má em. Hân
cười khúc khích, mắng yêu:
- Lớn tuổi rồi mà không biết mắc cỡ. Trẻ con quá đi.
Tôi biết mắc cỡ chứ. Thật mâu thuẫn khi tôi cố tình làm thế trước mắt
Nhi. Đó không còn là sự ngại ngùng hay mắc cỡ gì nữa, tôi phải làm thế
để xác nhận cho con bé biết sự lựa chọn của tôi. Bởi chuyện của tôi với
nó sẽ không có kết quả...
Nhi bước tới bếp cắt cho tôi một ít dưa leo, vẫn vui vẻ như chẳng có gì
xảy ra. Tôi thật phục khả năng diễn kịch của Nhi, hay đúng hơn là khả
năng che giấu cảm xúc thật của mình trước người khác.
Nhưng dù thế nào Nhi vẫn chỉ là một cô bé mười tám tuổi, vẫn dễ bị kích
động. Không biết con bé lay hoay thế nào mà lại để dao cắt vào tay. Nghe con bé là "ái" một tiếng là tôi đã vội chạy đến.
- Sao thế?
- Con bị đứt tay.
- Sao lại bất cẩn thế.
Tôi đưa tay con bé lên săm soi thật kĩ.
- May mà không sâu lắm, ngậm trong miệng một chút là hết ngay ấy mà.
Rồi không hiểu tại sao tôi lại đưa ngón tay Nhi vào miệng của mình. Cả
Nhi lẫn Hân đều sững người trước hành động đó mà tôi không nhận ra, bởi
lúc này trong đầu tôi là cả một mớ suy nghĩ hỗn tạp. Tôi chỉ biết ngậm
ngón tay bé xíu của Nhi như chị Như ngày xưa vẫn hay làm mỗi khi bị đứt
tay. Mà mỗi lần nhớ chị Như là...tôi lại chẳng kiểm soát được mình.
Chỉ chừng 30s mà tôi thấy dài cả tiếng đồng hồ. Tôi đưa tay Nhi ra xem
lần nữa, gật gù khi thấy "bài thuốc" này khá công hiệu. Hân vỗ vào lưng
tôi một cái:
- Chơi dơ quá đi! Sao lại ngậm tay con như vậy?
- Dơ gì? Anh mới đánh răng mà!
Hân đét vào lưng tôi cái nữa rồi chạy đi lấy hộp sơ cứu, không quên nhắc bé Nhi:
- Cháu rửa tay nhanh đi rồi dì sát trùng cho. Thiệt là, ba mày chơi dơ quá đi thôi.
Nhi không nói gì. Con bé vẫn nắm chặt lấy ngón tay của mình như sợ để
vuột mất điều gì. Và tôi thấy có một nụ cười thoáng hiện lên trên mặt
con bé, cái nụ cười e ấp của đứa con gái mới lớn, ở độ tuổi đã bắt đầu
biết yêu. Nhưng con gái ơi, ba đã quyết định suốt một đêm qua rồi.
Chuyện giữa chúng ta sẽ không thể nào thành hiện thực được đâu, con còn
có tương lai của con. Và ba sẽ mãi đứng đó, sau lưng con, để che chở cho con, bởi ba sẽ mãi là ba của con mà thôi...
Trưa hôm ấy tôi với Hân đã có được nụ hôn đầu tiên với nhau. Dĩ nhiên là không có sự chứng kiến của Nhi, có lẽ con bé đã về phòng mình.
Đúng như dự đoán, tôi chẳng hề có cảm giác gì nhiều khi hôn Hân. Có thể
là do chúng tôi chưa tạo được không khí lãng mạn ban đầu. Dẫu sao cả tôi lẫn Hân vẫn chưa ai làm chuyện này lần nào. Tuy nhiên là một thằng đàn
ông tôi vẫn có được một sự dẫn dắt tốt, để Hân không nhận ra là tôi
không hứng thú với nụ hôn đó. Nếu Hân biết được những suy nghĩ trong đầu tôi thì không biết em có chịu nổi cú sốc đó hay không.
Mọi chuyện dần tiến xa hơn khi em bắt đầu vuốt ve khắp người khiến lửa
tình trong tôi trỗi dậy. Chẳng mấy chốc em đã chẳng còn một mảnh vải nào trên người, khoe khoang trước mắt tôi thân hình bốc lửa của mình, một
thân thể mà biết bao nhiêu thằng đàn ông đã khao khát chiếm được, em
đang dần biến tôi thành một trong số những thằng đàn ông đó. Dường như
sự thanh xuân của em là không có giới hạn, đã ở tuổi bốn mươi mà cơ thể
em vẫ