
n.
- Ba vẫn chưa ngủ ạ!
Tôi giật mình khi thấy Nhi đứng ở bên cạnh từ lúc nào. Con bé tựa mình
lên lan can cùng ngắm phố phường với tôi. Chỉ mới sáu tháng thôi mà con
bé đã thay đổi đến không ngờ, nó đã mười tám tuổi, đang dần bước vào
giai đoạn đẹp nhất đời con gái.
Nhi nhìn sang tôi cười nhẹ nhàng.
- Lâu lắm rồi hai bố con mình có dịp nói chuyện với nhau nhỉ?
Đúng là từ khi mẹ tôi mất đến giờ tôi đã luôn tránh mặt con bé. Còn một
câu chuyện nữa mà tôi vẫn chưa kể vào cái đêm mẹ tôi mất, lúc chỉ có tôi với Nhi ở bên cạnh mẹ...
Khi nghe mẹ kể hết sự thật ấy tôi đã bàng hoàng trong giây lát. Nước mắt tôi chảy dài nhưng khuôn mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì nhiều, tôi đã
chịu quá nhiều nỗi đau, quá nhiều dày vò uất ức, giờ biết thêm sự thật
này thì có ích gì nữa đâu kia chứ. Tôi nắm lấy tay mẹ:
- Mẹ đừng nói nữa. Mẹ phải cố tịnh dưỡng để sống với con với cháu.
Mẹ vỗ nhẹ lên đầu tôi như ngày nào:
- Mẹ biết mình sắp hết thời gian rồi. Nguyện vọng cuối đời của mẹ là
được gặp lại con, để thấy con vẫn mạnh khỏe như thế này là mẹ yên tâm ra đi rồi.
Mẹ lại nắm tay Nhi dặn dò, dù hơi thở có dần yếu đi nhưng mẹ vẫn còn tỏ ra rất tỉnh táo.
- Cháu yêu của bà, bà rất thích cháu nhưng bà sẽ không coi cháu là cháu ruột của bà đâu...
Câu nói của mẹ đã làm Nhi sững sờ, con bé không nghĩ là mình lại gây ác
cảm cho mẹ tôi. Nhưng không, mẹ tôi có ý khác của riêng mình.
- Bà đã già rồi, sống hết một đời người nên bà hiểu rõ lũ trẻ tuổi bây.
Bà cũng thương con Hân lắm, nó là người cực khổ chăm lo cho bà khi thằng Đông đi vắng, mà nó cũng yêu thằng Đông nữa, hiếm có đứa nào được như
nó. Nhưng mà... bà lại thấy cháu mới là người có thể làm cho thằng Đông
hạnh phúc, cháu có hiểu không?
Bé Nhi gạt nước mắt, bậm đôi môi xinh xinh lại lắc đầu lia lịa, nhưng rồi như nhận ra được ẩn ý gì, nó lại gật đầu.
- Cám ơn cháu! Con đường phía trước rất khó khăn, cháu không sợ làm dì cháu buồn hay sao?
Nhi lắc đầu,sụt sịt vài cái cố lấy giọng cứng rắn:
- Ba con đã chịu khổ nhiều rồi. Con sẽ vì nội, vì ba mà.
Mẹ tôi vỗ nhẹ lên đầu Nhi mắng yêu:
- Cháu ngốc! Bà đã bảo không nhận cháu là cháu nội rồi mà.
Rồi cả hai bà cháu cùng cười điều gì đó mà có nghĩ nát óc tôi không hiểu được. Mẹ tôi yếu dần, bà cố với tay tới chỗ Nhi, nhắc mãi một câu: " Bà giao thằng Đông cho cháu, bà giao thằng Đông cho cháu..."
Trời đêm đang tiết xuân gió cứ nhẹ mơn mãn khiến tâm hồn người ta dễ
thanh thản. Nhưng tôi cứ mãi bối rối khi đứng gần Nhi như thế này, tôi
cứ ám ảnh mãi câu nói của mẹ tôi, sao bà lại nói là giao tôi cho bé Nhi
nhỉ!?
- Ba đang nghĩ gì vậy?
Nhi gọi lớn khiến bao suy nghĩ trong đầu tan biến hết. Tôi đang ấp úp chưa kịp trả lời thì Nhi đã nói tiếp.
- Từ lúc nội mất dường như ba cứ tránh mặt con phải không?
- Ba...không...
- Con đã mười tám tuổi rồi. Con đã có thể hiểu được nhiều chuyện. Dù có thế nào đi chăng nữa con cũng vẫn kính trọng ba.
Nhi nói bằng giọng quyết đoán. Con bé như đang muốn nhấn mạnh với tôi
rằng nó đã lớn, đã trở thành một người thiếu nữ, và sẽ còn hơn thế
nữa...
Giọng Nhi trở nên xa xăm, con bé đang cố nói hết suy nghĩ của mình trong đầu cho tôi biết.
- Con biết những nổi đau khổ mà ba đã phải chịu đựng, từ những người
thân thích của con. Ông Ngoại con, mẹ con, rồi ba ruột của con, rồi cả
con nữa, tất cả đã gây cho ba quá nhiều phiền phức phải không? Con cám
ơn ba, con rất biết ơn ba vì ba đã thương yêu chăm sóc cho con như con
ruột ngần ấy năm của mình. Ý con là...Hai hôm trước dì Út đã chuyển
khoản toàn bộ tài sản của nội vào tài khoản đứng tên con, và con có thể
toàn quyền sử dụng sau khi đậu tốt nghiệp phổ thông. Con chỉ muốn nói là giờ con có thể sống tự lập... ý con là nếu ba không thích...không thích con ở với ba nữa thì con có thể chuyển đi...
Tôi gằng giọng:
- CON CHUYỂN ĐI ĐÂU?
- Con chỉ...
Tôi chụp lấy vai con bé mà thét lên, tôi muốn nó dập ngay cái ý nghĩ đó.
- CON CHUYỂN ĐI ĐÂU CHỨ HẢ? Ba là ba của con, không lẽ ba không đủ sức
nuôi nổi con hay sao, con nghĩ là ba yên tâm khi để con sống với người
khác hay sao?
Nhi mở tròn đôi mắt nhìn tôi, cơ thể nó run lên bần bật, không biết có
phải vì tôi làm cho con bé sợ. Nó lắp bắp được hai từ " Ba ơi!" rồi ôm
chầm lấy tôi khóc nức nở. Lần này tôi cũng sẵn sàng mở rộng vòng tay đón chào con bé. Thật kì lạ, bé Nhi đang khóc mà trong lòng tôi lại đang
cười thầm, tôi cười vì con bé vẫn là đứa con gái bé bỏng của tôi ngày
nào...
Hân thuê người trông coi nhà ông Thái chứ không ở. Mỗi tuần em ghé thăm
thắp nhang lên bàn thờ tổ tiên ba lần. Giờ thì thật sự Hân mới là người
đáng thương nhất, em chẳng còn người thân nào ngoài bé Nhi, và đến giờ
em vẫn chưa hề có một bờ vai người đàn ông nào để có thể nương tựa suốt
đời. Từ sau khi mẹ mất tôi cứ nghĩ mãi về cái câu mẹ nói với Nhi đêm ấy. Tôi sợ, tôi sợ một điều gì đó rất thầm kín. Nỗi sợ ấy đã rất lâu rồi
tôi mới cảm nhận lại được, từ cái hôm chị Như ra đi. Giờ tôi lại sợ Nhi
cái cảm giác ấy, tôi sợ cái cảm giác có con bé rồi lại để vuột mất, tôi
sợ dư luận, tôi sợ con bé