Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Con Muốn Làm Vợ Ba ( Phần 1 )

Con Muốn Làm Vợ Ba ( Phần 1 )

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322074

Bình chọn: 8.00/10/207 lượt.

sẽ kinh hãi người cha này. Một quyết định có

phần hơi ích kỉ được đưa ra: tôi quyết định chấp nhận tình cảm của Hân,

dù... tôi không hề yêu em.

Khỏi nói cũng biết Hân vui đến mức nào. Em nhắn tin mời tôi đi ăn mỗi

trưa vì công ty hai đưa gần nhau, tối em ghé qua nhà cùng tôi chuẩn bị

mâm cơm cho ba người. Lo lắng khi thấy mắt tôi hơi thâm quầng, khò khè

mấy tiếng. Cằn nhằn khi thấy tôi ăn mặc hơi bê bố nhưng rồi cũng "làm

phẳng" lại quần áo ấy cho tôi khi thấy nó nhăn nhúm. Em vẫn thường hay

nói về ước mơ của mình, ước mơ được có một gia đình hạnh phúc, với người mình yêu thương và hai đứa con. Tôi biết là em đang nói về tôi, về cái ý định lấp lửng che giấu niềm khao khát bấy lâu của em. Phải rồi, em đã

gần 40, đã bỏ lỡ cả một thời xuân sắc chỉ vì tôi...

Tôi quyết định đến với Hân, Nhi là người đầu tiên và duy nhất biết được, nó reo lên rồi nhào tới ôm chầm lấy dì Út nó mà tíu tít. Nhưng...con bé lừa được ai chứ không thể lừa được tôi, nuôi nó từ nhỏ tới lớn không lẽ tôi còn không hiểu nó đang nghĩ gì. Nhi càng cố tỏ ra vui vẻ thì tôi

biết ngược lại trong lòng nó đang mang một nỗi đau nào đó không thể nói

ra. Tôi cũng chẳng muốn để con bé nói ra, tôi muốn mình mãi là ba của

con bé, một người cha thật sự.

Đêm thứ bảy rãnh rỗi tôi mang chai vodka lên sân thượng ngồi nhâm nhi.

Chỉ có ở trên đây, tận hưởng những cơn gió ít ỏi của thành phố tôi mới

cảm thấy thư giãn hơn được một chút. Chỉ có một điều ngoài dự tính là

Nhi cũng ở trên đó từ lúc nào.

- Ba ngồi đi. Con chuẩn bị sẵn bàn ghế cho ba rồi.

Con bé vỗ nhẹ tay xuống bàn khiến tôi có cảm giác như bị ép buộc. Nhưng

tôi vẫn ngồi xuống. Nhi cũng chuẩn bị sẵn thức uống cho mình, mà dưới

ánh sáng mờ nhạt tôi có thể đoán đó là sữa tươi, thứ mà con bé hay uống

giờ này.

Tôi nhấp một ngụm rượu trước khi vào đề.

- Con muốn nói gì với ba phải không?

- Sao ba lại hỏi vậy?

- À, chắc tại ba tưởng tượng nhiều quá thôi. Ba chỉ sợ con phản đối việc ba đến với dì Hân của con. Con biết đấy, dẫu sao ba với mẹ con vẫn chưa cưới...

- Mẹ không bao giờ nghĩ sẽ lấy ba làm chồng đâu.

Câu nói của Nhi khiến tôi bàng hoàng, không có vẻ gì là đang đùa cả. Con bé lại tiếp tục sau khi ngắt lời tôi.

- Có thể mẹ đã từng yêu ba nhưng con biết đó cũng chỉ là một thứ tình

thương dành riêng cho em trai mình mà thôi. Con đã nghe mọi người kể về

mẹ, nên con có thể chắc chắn rằng mẹ không yêu ba như là ba tưởng tượng

đâu. Sao ba cứ mãi gán cái suy nghĩ ấy vào đầu để làm người khác đau khổ chứ? Ba có tội gì chứ, dì Út có tội gì chứ?

Tôi ngây người ra.

- Nhi! Con đang khóc à?

Con bé gào lên:

- Con không khóc! Không việc gì con phải khóc cả! Trong chuyện này con

là người sung sướng nhất. Từ nhỏ tới lớn con chỉ có một nỗi buồn duy

nhất là không có mẹ thôi. Nhưng vậy thì sao chứ, con vẫn có ba, có cuộc

sống giàu sang dư dả, chẳng có việc gì phải lo lắng suy nghĩ nhiều cả.

Chỉ đến khi con trở về Việt Nam thôi. Trong giấc mơ con cứ mãi nghĩ về

ba, con thèm được ba ôm vào lòng, thủ thỉ ru dỗ con ngủ như hồi nhỏ, con thèm được ngửi hơi thuốc lá trên người ba, con cứ nghĩ đó là vì con

thương ba quá thôi. Khi con biết ba không phải là ba ruột mà là cậu của

con, ba không biết con đã sốc thế nào đâu. Con muốn ba là ba ruột của

con kia.

Nhi ngước mặt lên trời hít một hơi thật sâu cố lấy lại bình tĩnh. Thật tôi chưa bao giờ thấy con bé mất tự chủ đến thế này.

- Dì Út bảo con không nên nói cho ba là con đã biết sự thật. Đúng là con đã không nói, con muốn ba mãi là ba của con. Nhưng mà hôm đó bà nội,

tức là mẹ của ba, lại nói ba chẳng có quan hệ máu mủ gì với con cả. Ba

nghĩ xem rốt cuộc con là thứ gì chứ? Mẹ con đâu? Cha ruột con là ai?

Không, con không quan tâm. Cái con quan tâm là ba, khi đó đột nhiên con

cảm thấy rất vui, vui niềm vui chung với dì Út khi biết ba chẳng có quan hệ huyết thống gì với mình. Nhưng giờ thì khác, con ghét ba, CON THẬT

SỰ GHÉT BA!

Tôi không còn đủ kiên nhẫn để nghe con bé nói thêm nữa. Tôi bước đến nắm tay Nhi kéo dậy. Bé Nhi vùng vằn khi bị tôi tóm lấy, rồi đột nhiên con

bé sà vào lòng tôi thủ thỉ điều gì đó. Người con bé nóng ran, nóng như

thể muốn thiêu đốt cả người tôi. Nó không sốt! Chỉ là...con bé đã "nốc"

gần nữa chai rượu vang tôi cất trong tủ. Thảo nào...

- Con hư quá đi!

Đột nhiên tôi thấy mình hơi vô duyên. Trong tình cảnh thế này mà tôi vẫn có thể "mắng yêu" con bé được, sao tôi không còn là người cha nghiêm

khắc của con bé trước đây nữa.

Nhi ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt đã lờ đờ vì men rượu. Không biết con bé

đang nghĩ gì mà lại mỉm cười, có điều gì làm con vui lắm sao con gái!?

- Con không cần mẹ...

Tôi giật mình.

- Con nói gì?

- Con không cần mẹ, con không cần ai làm mẹ con hết. Con chỉ cần mình ba thôi. Con muốn ba mãi mãi là của riêng con vì... CON MUỐN LÀM VỢ BA!

Tôi chưa kịp nói gì thì con bé đã hành động. Tôi cứ mãi nhìn vào đôi môi nhỏ nhắn xinh xinh của Nhi mà không biết nó đã tiến sát tới mặt mình từ lúc nào.

Vị ngọt này là sao, vị ngọt của rượu ư? Sao tôi lại cứ thấy lòng lâng

lâng, một cảm giác m