
uả thật làm
khách cho nên đến khi tận lúc về cũng chưa chịu uống hớp nào. Giữa lúc ấy, thì
Quang từ bên ngoài bước xộc vào. Có lẽ đang rất là khát nên cậu bưng vội ly nước
còn đầy ắp chưa người uống làm một hơi gần hết. Chợt Quang nhăn mặt, mắt trợn
trừng:
- Ấy da, giấm ở đâu mà xuất hiện trên bàn tiếp khách vậy? Ặc …ặc
làm ta nuốt vô bụng tới hơn nửa ly rồi.
Tiễn bạn về xong, Quân quay trở
vào trông thấy anh hai mình đang ập ọa ói thì rất đỗi ngạc nhiên:
- Ủa,
anh bị trúng gió hả?
Quang trả lời:
- Có mà bị trúng thực ấy
chứ.
- Nhưng ai đã đầu độc anh?
- Cái ly dấm đang ở trên bàn
kìa.
Nghe thế, Quân liền hết hồn cãi:
- Làm gì mà có giấm.
- Thế cái gì chua lè chứa trong ly?
- Nước chanh em vừa mới tiếp
bạn.
Quang xẵng giọng:
- Tự tay ngươi pha đó hả?
-
Không, Ngọc Quí làm dùm em.
- Nếu vậy thì nhà ngươi hãy uống thử mà xem.
Quân chỉ xuống ly nước của mình đã cạn xuống tận đáy.
- Thử
rồi…hết nhẵn cả một ly.
Quang hỏi như thể cảnh sát điều tra:
-
Ngươi cảm thấy bình thường chứ?
Quân vẫn gật đầu:
- Bình thường
nửa ngọt nửa chua.
Quang vụt nhăn nhó:
- Vậy cớ sao ly nước của
ta vừa mới uống chỉ toàn có một chất chua không hà?
- Anh nói nghe thiệt
là lạ. Em đã kiểm tra kĩ lưỡng thì đời nào có chuyện đó.
Thấy thằng em
trai tỏ thái độ không tin, Quang bèn đưa ly nước mình vừa uống:
- Thì
còn đây. Ngươi hãy uống thử một ngụm rồi xem.
Cầm ly nước mà Quang vừa
đưa qua, Quân khẽ nhấm nháp một chút nơi đầu lưỡi. Nhưng chưa phát hiện ra điều
gì lạ thì cậu đã bị hỏi dồn:
- Thế nào? Có phải chỉ toàn vị chua của
chanh không?
Quân chép miệng:
- Chua đâu mà chua. Anh chỉ có la
ẩu.
Tức mình, Quang hớp tiếp một ngụm thứ hai để thử lại chắc chắn và
cậu vẫn la làng:
- Uùi… Chua muốn thụt cả lưỡi luôn mà ngươi biểu rằng
không hả? Chắc cái miệng nhà ngươi đang ngậm đường phèn…
Quân bỗng công
nhận:
- Không phải ngậm đường mà là em đang ngậm kẹo của bạn gái đưa lúc
nãy.
Quang ngúc ngoắc cái đầu:
- Hèn chi nhỏ Ngọc Quí nó cho nhà
ngươi uống “giấm thanh” mà nhà ngươi vẫn khen ngọt.
Từ trên bậc cầu
thang, Ngọc Quí nghiêng ngả cười:
- Ha… ha… tội nghiệp cho anh cả của
tui. Nhưng không sao, nước chanh tươi rất tốt, bổ phổi mà lại có dư vitamin C
nữa.
Lần này thì Quang không tha cho Ngọc Quí như lần trước. Cậu leo lên
cầu thang lôi cho bằng được đứa em gái xuống để trừng trị.
- Nhỏ phải
uống cho hết ly nước còn lại này.
Ngọc Quí tỏ ra rất sợ hãi:
-
Oái. Em đang bị thiếu máu, không thể dùng đồ chua.
- Ðừng có mà viện cớ.
Thiếu hay thừa cũng phải uống.
Trước áp lực của anh trai. Ngọc Quí vội
đưa cả hai tay lên bịt miệng:
- Không uống… em không uống…
- Thế
sao nhỏ lại bày ra những trò tinh nghịch này?
- Nhưng em đâu có làm hại
tới ai.
- Sao lại không? Anh chẳng phải đã hai lần thành nạn nhân của em
sao?
Ngọc Quí rụt cổ lại:
- Anh ăn gian. Mới chỉ có lần này, còn
lần trước là thằng Quyền và “ái phi” của anh chứ bộ.
Quang cốc mạnh lên
đầu em mấy cái liền, khiến Ngọc Quí phải kêu toáng lên ầm ĩ.
- Oái… ối…
Ba má ơi cứu con…
Quân ngồi gần đó bật cười:
- Ba má không có ở
nhà, chỉ có anh ba đây thôi. Nhưng em chơi xấu quá anh cứu thế nào được.
Thấy mình bị bỏ rơi, Ngọc Quí khóc sụt sùi:
- Anh nhớ nghen. Bắt
đầu từ ngày mai anh đừng có nhờ em giặt dùm quần áo nữa. Em cũng chẳng bỏ công
làm những món ăn ngon cho các anh thưởng thức nữa đâu.
Thằng Quyền xuất
hiện đúng lúc cũng hùa vào với hai người anh trai lớn để chọc tức nhỏ chị gái ưa
nghịch ngợm.
- Bà chị đừng có mà làm phách. Chẳng qua trong nhà này
không nhiều con gái, nên mấy anh em trai phải ráng mà nuốt những thức ăn của chị
nấu đấy thôi. Mai mốt anh Quang mà lấy vợ về rồi thì nhất định chị sẽ được về
hưu non không ai thèm giữ.
Quả nhiên thằng Quyền đã làm cho Ngọc Quí
giận điên lên:
- Ðược, cám ơn nhà ngươi đã tiết lộ ra chuyện này sớm.
Chứ nếu không chẳng biết mình bị làm nô lệ tới bao giờ… Nhưng… híc… híc… ta tức
cho ta đã không được làm con trai như mi và hai anh để phải bị đì đến sói cả cái
trán.
Thằng Quyền đã không thương hại chị còn đưa tay sờ trán Ngọc Quí
rồi cười:
- Sói đâu mà sói. Tóc chị vẫn còn dày đặc cả đầu mà.
-
Ðang lệ tuôn, Ngọc Quí cũng gân cổ lên đấu khẩu:
- Hứ. Chẳng lẽ mi bắt
ta trở thành ni cô mới thỏa mãn hay sao?
Thấy tất cả đều hướng về mình
cười trêu, chọc ghẹo, Ngọc Quí bèn ngồi bệt xuống giữa nhà ăn vạ thật. Nhỏ gào
lên như bị ai đánh, ai đấp khiến thằng Quyền càng được dịp chọc bạo:
-
Lêu… lêu…t hế mà cũng đòi làm con trai. Vừa “mít ướt”, vừa mưa dầm, vừa…
Thằng Quyền chỉ nói được tới đó thì đã bị Ngọc Quí đã chồm tới đổ vào
miệng nó ly nước trên bàn.
- Ðể coi nhà ngươi còn chọc ta được nữa
không.
- Ặc … ặc…
- Ðáng kiếp lắm! Ta đây không thèm thương hại
đâu. – Ngọc Quí nói.
Thằng Quyền đẩy mạnh Ngọc Quí ra để nhổ chất nước
chua trong cổ họng, khiến Ngọc Quí loạng choạng đạp lên quả bóng da, cộng với
nền nhà tráng men nên mất thăng bằng trượt người ngửa ra sau.