
Quân trông thấy
vội đưa tay đỡ em nhưng rồi cả hai anh em cùng lăn cù ra đất. Ngọc Quí may mắn
nằm bên trên người Quân nên chẳng bị sao. Nhỏ lồm cồm ngồi dậy, lay lay anh:
- Anh Quân… anh có bị sao không?
Quân nằm xụi lơ trên nền gạch
vì cái ngã khá đau, cậu đáp thì thào:
- Có… sao rơi rất nhiều… tới cả
một ngàn ông…
Ngọc Quí chớp đôi mắt:
- Còn em thì có cảm giác
mình đang bơi trên dãy Ngân Hà.
Quang bước tới lôi cả hai người ngồi dậy
rồi cười mắng thằng em út:
- Giữa ban ngày mà kẻ thấy sao, người bơi
trên sông Ngân Hà thì chắc phải nhờ tới bác sĩ tâm thần rồi Quyền ơi.
Thằng Quyền nhún vai ra vẻ không quan trọng cho lắm.
- Ðáng đời
họ.
- Nhưng thằng Quân có đụng chạm gì tới anh em mình đâu.
Thằng Quyền vẫn gán tội.
- Ai biểu anh ấy bày đặt làm người dũng
cảm. Cứ để cho “trái mít ướt” rụng xuống nhẹp lép hết làm tàng.
- Nói
vậy sao được. Dù gì Ngọc Quí cũng là cô công chúa duy nhất trong nhà mà. Chúng
ta là con trai cần phải biết thương nhỏ một chút chứ.
- Oái… trời sập…
rời sập…
Nghe anh cả và thằng út nói chuyện Ngọc Quí hét toáng lên như
thể sắp có cơn động đất làm mọi người phải giật mình. Quân xoa tay vào chỗ đau
nhìn lên hỏi:
- Ðã sập chưa?
Ngọc Quí mím môi cười:
-
Chưa sập. Nhưng nếu xảy ra thêm một sự kiện nữa thì… e tất cả chúng ta sẽ bị
chôn vùi.
Thằng Quyền tỏ ra bản lĩnh:
- Hù vừa thôi bà chị dễ
thương ơi. Ngày tận thế chưa đến trong thế kỉ này đâu. Cứ ăn bò bía hay uống một
ly sâm bổ lượng cho mát mẻ trong lòng.
Ngọc Quí hất cái mặt:
-
Ta đâu có dư tiền mà đem đãi mi.
Thằng Quyền cười nịnh bợ:
- Chỗ
chị em mà sao nói chuyện không có tình cảm gì hết vậy?
Ngọc Quí quắc mắt
lên:
- Tình cảm cái quái gì khi nhà mi ăn xong quẹt mỏ như gà, không
chịu bênh vực ta. Nhưng ta chẳng cần…ta sẽ cố gắng học võ thêm hai năm nữa, cỡ
mi ta xách gáy quẳng ra đường cái rụp.
Chẳng hề nể sợ, thằng Quyền cười:
- Hì… hì … chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng rồi. Tui chỉ sợ khi có võ
nghệ đầy mình rồi, chị sẽ thêm chứng “tẩu hỏa nhập ma”
Chiếc môi Ngọc
Quí lại trề ra:
- Không cần mượn cái miệng vô duyên của nhà mi trù chết
ta đâu. Nói cho mi biết ta đã từng đánh con trai ngoài đường rồi đó.
Thằng Quyền bĩu môi:
- Chắc cái thằng bị chị đánh thuộc loại “gà
công nghiệp” nên không biết đá lại. Chứ phải tay em, nhất định chị không thể
cười nổi rồi bà chị yêu quí ạ.
- Nhà mi làm được gì ta?
- Tất
nhiên là đánh lại rồi.
- Thế là nhà mi là thứ con trai không biết nhường
con gái.
- Ngu gì mà nhường khi mình gặp phải một “con cọp cái” sổ
chuồng đang đi lang thang ngoài đường.
Lời thằng Quyền nói càng làm cho
Ngọc Quí tức nghẹn đến cổ họng. Nhỏ bấm bụng tự ngăn mình không đấu khẩu thêm
với nó nữa mà ngầm hầm hừ “Cứ chờ đấy…thằng ranh con” Cũng như mọi lần, bữa nay Ngọc Quí lại thích đi ăn hàng
rong. Tuy nhiên, nhỏ không thể gạ gẫm được ai để theo đuôi. Rủ thằng Quyền đi ư
? Nó làm quái gì mà có tiền, rồi lại phải bao nó nữa. Từ trong nhà, Ngọc Quí
nhóng mắt nhìn ra đường phố chiều thứ bảy tấp nập mà cõi lòng nhấp nhổm. Tuy
chưa hề nghĩ đến chuyện sẽ kết mô đen với một đứa bạn để có thể đi chơi chung
nhưng Ngọc Quí cũng thích vui lắm! mà làm sao nhỏ ngồi nhà xem tivi được kia chứ
khi hai người anh trai đã trốn nhỏ để đi chơi với bạn gái. Còn thằng Quyền thì
cứ túc trực mãi bên chiếc máy điện thoại nói chuyện rì rầm với một đứa bạn nhóc
tì nào đấy. Rõ là buồn chán khi phải ngồi ở nhà trong lúc này, nó thấy cả một
“cõi lòng trống vắng”. Ngọc Quí đi ra đi vào rồi quyết định thay quần áo. Cô bé
diện một bộ đồ trông thật bụi, lén đẩy “con chiến mã” của thằng Quyền ra khỏi
nhà rồi ngồi lên đạp đi. Nhìn Ngọc Quí lúc này giống y con trai với cái đầu tóc
tém và dáng dấp hơi nghịch ngợm. Nhỏ thong dong dạo vài vòng trên phố rồi tấp
vào một tụ điểm ca nhạc có quản cáo rầm rộ các thần tượng mà nhỏ đang ái mộ.
Chen lấn trong lớp người đông đảo, Ngọc Quí cố nhóng mắt xem có thấy ai trong
hai ông anh của mình không. Bởi cô bé biết họ rất mê nhạc, nhất là Quân. Tìm
mãi, mỏi cổ lại khác nước Ngọc Quí đành lần mò ra bên ngoài mua một hộp sữa đậu
nành uống. Trong lúc đang giải khát, cô bé bổng sáng mắt khi trông thấy một đôi
trai gái đi qua. Chẳng phải là ông anh thư hai của nhỏ đó sao? Bám theo ngay
đúng là “buồn ngủ gặp chiếu manh” rồi. Không chần chờ, Ngọc Quí vất vỏ hộp sữa
đang nhẹ tên rồi len lỏi trong rừng người đang mỗi lúc một đông. Rất khó khăn,
nhỏ mới bắt kịp “đối tượng” thì… ô hay không phải là anh Quân mà người nào đó có
nét mặt rất giống. Ngọc Quí khựng lại rồi chưng hửng với một chút hổ thẹn. Suýt
chút nữa thì quê mặt giữa đám đông nếu như nhỏ không kềm chế được tiếng kêu.
Chẳng còn lòng dạ nào để nghe nhạc nữa, Ngọc Quí rời khỏi tụ điểm tiếp tục đạp
xe một mình trên các ngã đường mà nhỏ muốn đi qua. Ðến chỗ bán gỏi cuốn, nhỏ cảm
thấy thèm nên tấp vô xơi liền một hơi hơn nửa chục khiến khi đứng dậy nhỏ nghe
no căng cả bụng.
Bây giờ thì cô bé không muốn đi đến bất cứ một nơi nào
nữa mà chỉ thích về